Polly po-cket
Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Người Phụ Nữ Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Minh Châu Hoàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210464

Bình chọn: 8.00/10/1046 lượt.

n đi vào, anh liền đi vào theo, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy eo cô, mạnh mẽ ôm vào trong ngực… Mùi vị quen thuộc tỏa ra, khiến anh thích thú hít một hơi dài nhẹ nhõm “Ai… ôm em thật là tốt!”

“Hôm nay sao em lại tới đây?” Anh hôn vào một bên tai cô, thì thầm hỏi.

“Tại sao em không thể tới? Hay là anh sợ em thấy được cái gì, hoặc là nghe được cái gì?” Hoan Nhan ranh mãnh cười thành tiếng, cố ý hù dọa anh.

“Miệng lưỡi ghê gớm nhỉ, có phải muốn bị đánh đòn không?” Anh cúi đầu hôn vào khuôn mặt cô, nhanh chóng đi đến bên ghế salon.

Hoan Nhan chợt quay người lại, ôm lấy cổ anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào trước ngực anh, tiếng nói thanh thúy cất lên: “Mẹ nói chúng ta hãy…. sinh thêm một em bé nữa.”

Chương 334: Sự ngọt ngào sau năm năm

Hoan Nhan chợt quay người ôm lấy cổ Thân Tống Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào ngực anh, thủ thỉ : “Mẹ nói. . . . . . chúng ta hãy sinh thêm một em bé nữa .”

Thân Tống Hạo cảm thấy có tiếng nổ ầm làm chấn động cả lồng ngực, anh cúi đầu, nắm lấy cằm của Hoan Nhan đem khuôn mặt của cô từ trong lồng ngực nâng lên. Hoan Nhan cười thẹn thùng, sắc mặt đỏ ửng, hàng mi khép hờ khẽ lay động như cánh bướm, cô liều mạng xoay mặt đi: “Là ý của mẹ, không phải em nói…Em, em…cũng không muốn sinh thêm con nữa . . . . .”

Tuy nói vậy, nhưng toàn bộ khuôn mặt của cô đã trở nên đỏ lựng, nhiệt độ trên người cũng nóng lên, Thân Tống Hạo không xác định nổi cảm xúc trong lòng anh bây giờ là vui hay buồn.

Nói vui, vì cô nói như vậy có nghĩa là cô đã bắt đầu tiếp nhận bản thân anh, mà nói buồn vì anh chẳng biết nói với cô như thế nào về chuyện có thể cô sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể sinh con được nữa? Anh cũng không biết làm cách nào nói cho ba mẹ mình chấp nhận sự thật việc cô không thể sinh con được nữa .

Nhìn vẻ mặt Thân Tống Hạo đầy kinh ngạc không nói nên lời, Hoan Nhan không khỏi ảo não, nhìn xem cô đã làm cái gì, đầu óc cô nóng lên liền chạy tới nói những lời to gan lớn mật như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác người ta liên tục không để ý đến.

Ngay lập tức Hoan Nhan đưa tay đẩy Thân Tống Hạo ra, đứng thẳng người lại “Anh chắc còn bận việc, em về nhà trước .”

Hoan Nhan mới đi được hai bước liền bị một cái tay đưa xoẹt ngang thân nắm đúng vào cổ tay. Hoan Nhan cảm thấy có một lực đạo kéo cô ngã nhào về phía sau, rơi trở lại vào trong ngực của anh.

“Anh đương nhiên rất muốn chúng ta lại sinh thêm một cục cưng nữa, nhưng anh rất sợ em lại phải chịu khổ như lần trước, hơn nữa anh cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt, cho nên, cho nên em hãy để cho anh thêm một thời gian ngắn nữa được không?”

Nhìn vẻ mặt kinh sợ của anh, Hoan Nhan không nhịn được cười: “Được rồi, em cũng muốn nói với anh, chúng ta có một mình Noãn Noãn là đủ rồi, nếu có thêm em bé, em sợ rằng con bé sẽ tủi thân, nó sợ nhất người khác không cần nó, không thương nó…”

“Sẽ không như vậy, cho dù chúng ta về sau có thêm bao nhiêu con nữa, anh vẫn yêu Noãn Noãn nhất.” Nhìn thấy cô lại đau lòng, anh vội vã nói dỗ dành .

“Vì sao vậy?” Hoan Nhan có chút khó hiểu, cô vẫn nghĩ anh là người rất yêu thích con trai.

“Noãn Noãn sinh ra khi anh không có ở bên cạnh, cho nên anh muốn mình phải dành toàn bộ tình yêu thương cho nó, chỉ có cách ấy ngoài ra cũng không còn cách nào khác để bù đắp cho con bé.” Anh ôm lấy cô, suy nghĩ một chút về chuyện ngày trước của anh: nhớ lại khi học lớp nhất, khi ấy anh vẫn còn là một cậu bé con, buổi tối ngủ nhất định phải nắm được tấm thảm nhỏ trong tay mới có thể ngủ được, hầu như đêm nào cậu bé cũng bị ác mộng làm cho tỉnh lại… anh cảm thấy vô cùng hối hận, chẳng qua là hối hận bây giờ không ích gì, vì vậy anh không thể làm gì khác hơn là cố gắng giành tình yêu thương cho con gái nhiều hơn, nhiều hơn để đền bù hết thảy.

“Anh có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi, khoảng thời gian này Noãn Noãn không được vui, Á Hi đi rồi, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho nó, con bé vẫn còn rất nhớ Á Hi, bảo nó gọi anh một tiếng ba ba cũng không chịu…”

“Đừng nghĩ nhiều đến chuyện này, từ từ rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao trước đây Á Hi cũng luôn ở bên chăm sóc con bé. Noãn Noãn có tình cảm sâu nặng với Á Hi cũng là điều tất nhiên, đừng bắt buộc con phải làm chuyện nó không thích, anh cũng không vội.”

“Vâng, anh nói như vậy em cũng an tâm, Noãn Noãn tính tình ương ngạnh như vậy, cũng không biết là giống ai đây.”

“không phải là giống em thì còn có thể giống ai được nữa?” Thân Tống Hạo cười to, đưa tay lấy áo khoác ôm lấy cô hướng về phía bên ngoài bước đi: “Hôm nay về nhà đi, anh khẳng định mẹ đã đón Noãn Noãn đi rồi, chúng ta trở về nhà mình nhé, có được hay không?”

“Em còn chưa nói tiếng nào với ba mẹ và Duy An đấy.” Hoan Nhan cúi đầu, có chút xấu hổ, cô biết quyết định tái hợp với Thân Tống Hạo khởi đầu chính là từ một khắc kia. Bản thân cô cũng hiểu sau khi phát sinh mọi chuyện, cô nên tiếp nhận cuộc sống chung hòa thuận với anh, chẳng qua suy nghĩ một chút, cô vẫn còn cảm thấy ngượng ngùng, thời gian hơn năm năm, cô giống như tự làm khổ mình, gần như là giữ thủ tiết, mà anh, cũng không phải là kh