
u này từ Dim mỗi lần đi uống với anh ấy. Có một lần tôi đi uống cùng Dim, nhìn anh ấy cầm ly rượu lên, lắc nhẹ nó vài cái, tôi cướp ly rượu đó, đánh liều uống cạn một hơi. Sau đó tôi lắc đầu, chê bai vị rượu vừa đắng vừa nghẹn cổ. Nghe tôi nói vậy, Dim cười phá lên. Mãi lâu sau tôi mới hiểu điệu cười của anh ấy là chê tôi ngốc nghếch không biết thưởng thức rượu.
– Thức ăn không ngon sao?
Nghe tiếng Vương, tôi thoáng giật mình, xiên mạnh chiếc dĩa vào miếng gan, bắn chút nước sốt ra áo. Tôi luống cuống lấy khăn ăn lau vội vết nước sốt.
– Món ăn rất tuyệt. Em chỉ là đang cảm nhận vị của nó thôi.
Tôi mỉm cười, bỏ một miếng vào miệng, ăn ngon lành trước sự lo lắng của Vương.
Nhìn thấy tôi ăn ngon miệng, Vương hài lòng ăn tiếp, không có ý định trò chuyện gì với tôi. Anh vẫn như ngày xưa, làm gì cũng yên lặng, chậm rãi và bình tĩnh. Khi ăn cùng anh, người duy nhất nói hết chuyện này sang chuyện khác là tôi, đôi lần tôi hỏi gì đó, anh đều đáp lại ngắn gọn bằng “ừ” hoặc “không”. Chẳng bao giờ anh đưa ra ý kiến của anh, luôn luôn đáp ứng tôi mà không cần lý do gì. Có một thời gian, tôi thấy chuyện tình yêu của tôi khá tẻ nhạt khi chỉ mình tôi hào hứng, chỉ mình tôi vui sướng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cũng là người đòi có bằng được tình yêu này, kể cả việc đi làm người xấu tôi cũng làm để có được thứ tình yêu nhạt vị với anh nên tôi đành chấp nhận hiện thực trong im lặng mà chẳng phàn nàn nhiều.
– Anh muốn đưa em đến một nơi.
Vừa lên xe, Vương quay sang nhìn tôi, mở lời từ tốn.
Vương đưa tôi đến một ngọn đồi ở ngoại thành. Từ lúc xuống xe, Vương không nói với tôi điều gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy tay tôi đưa tôi lên ngọn đồi. Cách đây vài năm, tôi từng đến đây với Vương. Ở đây chúng tôi đã có một lời hẹn ước với nhau, rằng khi chúng tôi rời khỏi thế giới, tôi hy vọng chúng tôi sẽ được ở cạnh nhau trên ngọn đồi này, cùng nhau ngắm mặt trời mọc và chờ đợi hoàng hôn buông xuống, ngày này qua ngày khác. Khi đó tôi đã hào hứng biết bao nhiêu, nhảy nhót, nói cười không ngớt về viễn cảnh tương lai còn Vương cũng ngầm đồng ý với tôi bằng cách mỉm cười. Dĩ nhiên là trông tôi khi ấy hạnh phúc biết mấy, cũng không thể nghĩ được rằng khi quay lại đây, vẻ mặt hạnh phúc ngày xưa đã chẳng còn đọng lại gì.
Khi tôi lên tới đỉnh đồi, tôi nhìn thấy một ngôi mộ nhỏ nằm giữa khoảng đất trống, lòng tôi dấy lên những cảm giác bứt rứt không yên. Và khi Vương lấy ra một cây hương từ trong chiếc túi nilon đen mà anh cầm từ lúc bước xuống xe, tôi đã ngờ ngợ ra chút ký ức.
Vương thắp hương, nở nụ cười hiền lành, khẽ nói.
– Choco của bố, mẹ con đến rồi đây.
Vương vừa cất lời, trái tim tôi chợt như co thắt lại. Tôi không thở được, không thở nổi. Khắp người đều là cảm giác đau đớn, như vừa ngã xuống một nơi găm đầy gai nhọn. Tôi bước từng bước đến ngôi mộ. Trên tấm bia, dòng chữ viết hoa ngay ngắn – Trần Vương An Bình – cái tên mà tôi và Vương đã cùng nghĩ ra để đặt cho đứa bé khi chúng tôi vừa biết tôi có đứa bé. Thậm chí, ngay cả cái tên Choco tôi thường gọi khi vỗ về sinh linh nhỏ trong bụng cũng được Vương khắc lên đó. Vương nói, bố tôi gọi là Pie thì anh ấy sẽ gọi con gái của chúng tôi là Choco để khi muốn gọi cả mẹ và con, anh chỉ cần nói Chocopie là được. Rất ít khi tôi thấy Vương trêu đùa nên khi nghe anh nói vậy, tôi đã cười nguyên cả ngày, còn trêu chọc anh.
“Con của mẹ…”
Tôi run rẩy ngồi xuống bên mộ, khẽ khàng đưa tay ra, chạm lên phiến đá lạnh lẽo trên mộ. Tôi kìm chặt tiếng nấc, không ngẩng lên nhìn Vương, thu tầm mắt, hỏi.
– Anh đã làm khi nào?
– Trong ngày hôm đó. Anh muốn cho con của chúng ta có một ngôi nhà để ở.
Tôi im lặng, vuốt ve tấm bia, phủi đi những hạt bụi bay lên đó. “Mẹ sẽ không bao giờ bỏ đi không quay đầu lại như ngày hôm đó nữa. Mẹ hứa, mẹ sẽ đến đây với con.”
Suy nghĩ về cái ngày đau khổ ấy lại ùa về trong tôi.
– Vương.
Tôi ngoảnh đầu nhìn Vương đứng sau lưng, khẽ gọi.
– Lại đây đi, em muốn ôm anh.
Khi Vương vừa cúi xuống, tôi quàng tay lên cổ Vương, ôm chặt anh. Bờ vai của anh, không rộng hơn, không dài hơn nhưng lại vững chắc hơn. Vương ngày xưa và Vương bây giờ, tuy vẫn cùng là một con người nhưng đổi khác hơn rồi. Chỉ có điều trong lòng mỗi chúng tôi lại có vết thương lòng quá lớn, qua bao nhiêu năm vẫn đau cũng nỗi đau ấy. Nỗi đau vẫn chồng lên nỗi đau, vết thương thì vẫn mãi nứt nẻ. Và rồi khi tôi gặp lại vợ của Vương, cô ấy nói anh đã chọn lựa việc ly hôn sau vài năm chung sống không tình yêu, không kết quả. Tôi cũng biết rằng, Vương vẫn yêu tôi và luôn nặng tình với ký ức ngày đó. Nhất là khi Vương biết vợ anh không thể sinh con được, sự đắm chìm vào quá khứ và tuổi trẻ ngày đó lại càng sâu thêm. Vương nhớ đứa bé. Còn tôi thì… cũng vậy. Nhưng chúng tôi chỉ nên nhớ về đứa bé vào một lúc nào đó trong cuộc đời thay vì ngày ngày ôm lấy hình ảnh đứa bé, nhớ nhung và đau lòng. Và hơn hết, chúng tôi không nên nhớ về nhau. Đã là quá khứ thì nên để nó lại sau lưng. Dù tuyệt tình nhưng chuyện tình cảm, dây dưa nhiều không phải điều nên làm.
– Cảm ơn anh.
“Cảm ơn anh, về em, về con và về chuy