
a con gái cất lên.
– Cô là An?
Tôi thu vai lại, nhìn cô gái đề phòng.
– Có chuyện gì?
Cô gái cá tính đó vênh mặt lên, cơ hồ rất tức giận, mỉa mai tôi.
– Hiện giờ có vẻ cô sống nhởn nhơ nhỉ? Mẹ cô… ưm… Bỏ em ra. Để em nói. Còn cô… ựm ưm… Anh làm cái quái gì vậy?
Phong liên tục ngăn cản cô gái đó nói, bịt miệng cô ấy kéo đi. Cô gái nữ tính kia hốt hoảng, giúp Phong giữ cô gái đó lại rồi nhanh chóng kéo cô ấy ra xa chúng tôi.
Rồi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Phong phủi tay quay đi.
Lúc nghe cô gái đó nói điều gì đó về mẹ tôi, tôi biết linh cảm của tôi là đúng về mối quan hệ giữa mẹ và Phong mà tôi chưa từng biết. Tôi vội vàng nắm lấy tay Phong. Nhưng khi tôi chưa kịp nói gì thì đã bị Phong ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Thảng thốt. Bối rối. Tôi cựa quậy trong lòng Phong, cố thoát khỏi cái ôm của cậu ấy. Mặc cho tôi cố gắng thế nào, Phong vẫn ôm lấy tôi.
– Bỏ tôi ra! Nhanh lên.
Tôi không cố gắng thoát ra nữa, chỉ đứng im lên tiếng.
Ngược lại với thái độ của tôi, Phong rất thoải mái, như trút được gánh nặng trong lòng, nói khẽ với tôi.
– Tớ đã từng viết vào vở của cậu, về lời hứa nắm tay ba lần. Chỉ cần cậu nắm lấy tay tớ ba lần, tớ sẽ không bao giờ từ bỏ cậu. Mười năm trước chúng ta không thể. Vậy thì hiện tại là có thể. Tớ sẽ buông xuôi tất cả để được ở bên cạnh cậu.
Ánh mắt tôi mờ hồ. Lời hứa nắm tay ba lần? Nó rất quen thuộc… Tôi đã từng đọc được nó ở đâu đó trong quyển vở Ngữ Văn của tôi. Ngày đó tôi còn trách móc ai đó viết linh tinh vào vở tôi rồi dùng bút xóa để tẩy dòng chữ đó đi. Hóa ra là cậu ấy viết. Tôi đã không hề biết tới điều đó cho tới tận bây giờ, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra lời hứa đó khi tôi thực hiện nó trong vô thức. Tôi chỉ muốn giữ cậu ấy lại.
Tôi nhận thức muộn màng, dùng lý trí còn lại đẩy mạnh Phong ra. Tôi cố thể hiện bản thân bàng quan với bí mật này, khoanh tay nhìn Phong.
– Xin lỗi nhưng tôi không biết về những điều cậu đang nói là gì. Tôi chỉ đơn thuần muốn hỏi cậu vài chuyện nên mới làm hành động đó. Nó chẳng có ý nghĩa gì cả nên không phải cảm ơn tôi. Ngược lại tôi nên xin lỗi cậu, vì đã khiến mọi chuyện thành ra thế này. Chúng ta cứ nên sống giống như mười năm nay đi. Cậu không phải phiền lòng vì những kỷ niệm giữa chúng ta. Tôi cũng không phải bận lòng vì sự xuất hiện kỳ lạ của cậu. Hơn nữa, tôi đã có chồng rồi. Tạm biệt cậu!
Tôi đã dùng những lời rất tuyệt tình để xây nên bức tường ngăn cách giữa tôi và Phong. Vì chỉ cần một trong hai chúng tôi không kìm lòng mà bước thêm một bước, chúng tôi sẽ không thể biết được mối quan hệ chúng tôi đang có sẽ thành ra như thế nào. Cuộc sống của tôi rất bình yên, tôi không muốn nó đảo lộn và phức tạp.
Tôi xoay lưng. Bước chân của tôi vội vã và gấp gáp, như thể muốn trốn tránh hiện thực. Càng bước xa Phong nhiều bước, tôi càng thấy an tâm hơn. Ít ra thì hiện tại, dù cứng cỏi đến đâu tôi cũng không muốn bị giáng vào đầu bằng bất cứ chiếc búa bí mật nào.
– Cuộc sống của cậu, mười năm qua tớ chưa từng bỏ sót điều gì. Tớ còn biết nhiều hơn những gì mà cậu biết. Cậu không muốn biết gì về mười năm của tớ sao?
Giọng Phong như lạc hẳn đi. Tâm tư muộn phiền và đau khổ đều chất chứa trong giọng nói đó.
Cơ thể tôi như đóng băng trước lời nói của Phong. Tôi cố tìm lại tâm trạng, lắc đầu.
– Tôi không muốn biết.
Rồi tôi bước chân thật nhanh ra phía cửa, bỏ lại Phong ở đằng sau.
Dù Phong chỉ đứng yên, không hề chạy theo tôi giữ tôi lại nhưng lời cậu ấy nói ra đã đủ để tôi quay lại rồi.
– Vậy còn chuyện về mẹ cậu…
Mẹ tôi?
Tôi dừng hẳn lại, xoay nửa người nhìn về phía Phong.
Đôi mắt u sầu của cậu ấy như một hình ảnh đáng sợ nào đó ám lấy tôi. Nhìn vào Phong bây giờ, không chỉ có nỗi cô đơn, mà còn cả sự đau khổ đến tột cùng.
Q.3 – Chương 18: Lửng lơ
“Sự thật là thứ được kẹp bên trong dối trá.”
Khi tôi trở về nhà, đèn trong nhà không bật, chẳng có ai ở nhà, kể cả con Bột béo. Lúc đó vào khoảng tám giờ, bình thường giờ này Dim đã ở nhà và dĩ nhiên con Bột béo cũng phải ở nhà. Nhưng hiện tại, mặc cho tôi hỏi cả chục câu hỏi cũng chẳng có lấy một tiếng đáp lại. Tôi mệt mỏi sau khi đi khắp các phòng, quăng tạm túi xách vào đâu đó rồi ngồi bệt bên cạnh tủ lạnh với lon bia trên miệng.
Tiếng điện thoại vang lên bất chợt trong không gian lạnh lẽo.
Tôi nhìn vào dòng chữ nhấp nháy, định không bắt máy nhưng rồi lại làm ngược với suy nghĩ của bản thân.
– Cậu về nhà rồi chứ?
Phong lên tiếng trước. Giọng nói của cậu ấy vừa trầm vừa khàn, khiến cho tôi không thoải mái.
Tôi không muốn trả lời, chỉ cầm điện thoại nghe.
– Tớ gọi chỉ để chắc rằng cậu vẫn ổn cả.
Cảm giác hối lỗi của Phong như truyền sang tôi, lòng tôi thổn thức. Từ lúc bắt đầu nghe câu chuyện đó cho tới tận khi về tới nhà, tôi không hề có bất cứ cảm giác nào giống như thế, càng không có nhiều hơn một cảm giác ngỡ ngàng.
Tôi cúp máy không dứt khoát. Chỉ là, đặt úp nó xuống sàn nhà, ngồi yên lặng trong bóng tối.
Cả thế giới quanh tôi như sụp đổ chỉ sau một cái chớp mắt. Làm sao mà một người tốt bụng, hiền lành như mẹ tôi lại có thể biến thành một người đàn