
ng thai, cũng không khóc khi biết mình phải tạm biệt đứa trẻ này nhưng trong lòng tôi như đã vỡ tan từ lâu. Chúng tôi yêu nhau. Yêu bằng nhiệt huyết tuổi trẻ. Yêu bằng tất cả mọi thứ chúng tôi đã đánh đổi. Yêu cả bằng thứ trách nhiệm nặng nề kia. Chỉ có điều, tình yêu của chúng tôi không đủ sức chống lại thực tại. Chúng tôi thua thời gian, thua hiện thực và thua mọi sự ràng buộc giữa chúng tôi.
Sau khi chia tay, tôi rời đi, còn Vương ở lại. Vương kết hôn với cô gái kia. Cô gái đó, rất lâu sau tôi mới biết được, là mối tình đầu của Vương. Là mối tình mà anh luôn chối bỏ bởi nó mang đến cho anh quá nhiều khổ đau. Cô gái đó bỏ rơi anh rồi lại quay lại bắt anh phải quay về. Tôi không biết cô ta tuyệt vời đến đâu, giỏi giang đến cỡ nào, tình cảm nhiều ra sao nhưng chỉ với gia thế của cô ta, hô mưa gọi gió cũng chẳng phải việc cần nằm mơ mới thực hiện được. Tôi không ngạc nhiên, cũng không tức giận nghĩ rằng mình bị phản bội. Chúng tôi chia tay, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Anh kết hôn với người khác cũng là con đường của anh. Tôi chỉ có thể đứng ở bên con đường bên cạnh, hy vọng anh sẽ được hạnh phúc và yên ổn với những điều anh đã chọn để đi tiếp. Tôi đã từng nói với Vương rằng chỉ cần ở gần bên anh, dù con đường của chúng tôi giao nhau hay song song bên nhau, tôi đã hạnh phúc rồi. Trước đây, tôi nói chỉ để anh tin tưởng. Bây giờ, tôi nói là để tôi tin tưởng. Tuy hạnh phúc của tôi không dài, nhưng nó là đủ, vậy là được. Hy vọng hơn? Tôi chưa từng nghĩ.
Khi có người chuyển cho tôi một phong bì gửi từ Vương, tôi nghĩ về thiệp mời. Khi mở ra, tôi đã nghĩ không sai. Thiệp mời đề tên Vương và cô gái đó. Tôi đọc thiệp mời và cảm thấy thật thanh thản. Chúng tôi từ bỏ tình yêu của chúng tôi để chọn cuộc sống tốt hơn.
Vương gửi cho tôi, còn cả một bức thư và một chiếc nhẫn.
Anh viết:
“An.
Cả anh và em đều không đợi được đến ngày anh làm chiếc nhẫn này và đeo nó cho em. Nhưng em biết mà, phải không?
Chiếc nhẫn này vẫn luôn thuộc về em dù người ở bên anh không là em và người ở bên em chẳng phải anh.
Cuộc đời anh, gặp được em là một điều may mắn.
Có em bên đời là một niềm hạnh phúc.
Rời xa em là một lựa chọn tốt đẹp.
Những gì liên quan đến em luôn làm anh cảm thấy đầy đủ và trọn vẹn. Ở bên em, chưa một lần anh cảm thấy hối tiếc. Em, và cả bé con của chúng ta đều là người mà anh yêu thương nhất. Cuộc sống không cho phép chúng ta ở bên nhau lâu dài nhưng được gặp gỡ nhau cũng là một điều tuyệt vời.
Anh sẽ sống tốt và hạnh phúc với lựa chọn của chúng ta.
Hãy tin ở anh và tìm cho mình một người đàn ông tốt. Sống cuộc sống mới và hạnh phúc hơn em đã từng, nhé!
Anh sẽ luôn yêu em.”
Tôi đặt chiếc nhẫn vào vào lòng bàn tay, nhìn ngắm.
Chiếc nhẫn là một lời hứa hẹn của chúng tôi. Khi chúng tôi còn bên nhau, tôi đã luôn hy vọng được đeo một chiếc nhẫn do chính tay Vương làm. Vì thế tôi đã năn nỉ và làm nũng để Vương đi học làm nhẫn. Vương luôn đồng ý với mọi yêu cầu của tôi, và điều này cũng vậy. Nhưng vì sắp ra trường nên chúng tôi rất bận rộn, bởi vậy mà lời hứa về chiếc nhẫn cũng nhanh chóng bị lãng quên. Cho tới tận khi chia tay, tôi cũng không nghĩ về lời hứa đó. Vậy mà Vương vẫn nhớ. Anh đã giữ đúng lời hứa với tôi. Anh luôn giữ mọi lời hứa. Trong suốt những năm tháng bên nhau, đây cũng chính là điều chân thành nhất mà anh dành cho tôi. Không phải là lời hứa, mà là giữ lời hứa. Đối với tôi, đó chính là hạnh phúc. Một hạnh phúc nhỏ bé và giản dị với một người con trai yêu tôi chân thành.
Q.3 – Chương 2: Người bên tôi là Dim
“Tôi biết từ khi còn ở bên Vương, là Dim thích tôi thật sự. Chỉ là cách anh ấy thích tôi có đôi chút khác biệt. Anh ấy không để tôi phải cảm thấy nặng nề khi ở bên anh ấy. Anh ấy chọn cách lừa dối cảm xúc của anh ấy, nói dối tôi để chúng tôi có thể ở bên nhau, làm bạn với nhau dễ dàng hơn.”
Chuyển về Việt Trì, tôi cũng chuyển luôn cả công việc trước đây. Tôi từ bỏ vị trí kế toán của một công ty nước ngoài để làm phát thanh viên cho Đài phát thanh thành phố. Nhiều người nói tôi ngớ ngẩn khi chọn bỏ công việc nhàn hạ lại nhiều tiền đó để đi làm việc này. Tôi chẳng cho đó là ngớ ngẩn. Tôi đã làm hai năm, đủ để biết mình có phù hợp với nghề đó hay không. Tôi thích làm công việc hiện tại, tuy lương không cao bằng công việc cũ nhưng giờ giấc công việc hiện tại không bị bó hẹp lại khá thoải mái. Không chỉ tôi thấy rất hài lòng mà Dim cũng cho rằng công việc hiện tại của tôi là phù hợp với tôi nhất khi tôi nói cho anh ấy biết, anh ấy là người duy nhất ủng hộ tôi, ngoại trừ mẹ. Còn Minh thì phản đối tôi rất nhiều. Nhưng sau rồi cũng chịu thua tôi, chấp nhận hàng tháng cực nhọc chạy xe tới thăm tôi.
Dim thì khác. Sau khi tôi chuyển đi, anh ấy gần như mang cả thế giới của anh ấy theo tôi. Dim chấp nhận bỏ vài giờ ở trên bar để chạy xe về Việt Trì chỉ để nhìn tôi vài phút. Thật ra anh ấy có thể gặp tôi nhiều hơn vài phút nhưng lần nào anh ấy cũng chỉ gặp gỡ tôi vài phút rồi đi ngay. Dim nói rằng vì anh ấy là người đàn ông biết kiềm chế nên anh ấy sẽ không lao vào tôi như con hổ đói. Dim cũ
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp