
đặt thẳng vào tôi. Tôi thoáng giật mình, co vai lại.
Phong khẽ mỉm cười, đôi môi cong hờn nửa muốn kéo lên nửa muốn hạ xuống, cảm xúc cũng vì đó mà không yên. Phong lắc đầu, nhìn tôi một giây rồi cúi đầu xuống.
– Tớ biết làm sao được khi mà nhìn ngôi sao đó rồi thì dù trời có sáng lên, tớ cũng chỉ nghĩ về nó cơ chứ?
– Thật ra, cậu không yêu tớ như cậu vẫn nghĩ đâu.
Ngón tay tôi chạm vào tay Phong, dè dặt nắm lấy rồi tôi xoay mặt cậu ấy lại, để cậu ấy nhìn tôi.
– Chỉ là cậu muốn tớ đáp trả lại tình cảm của cậu. Nếu tớ vui vẻ đồng ý bắt đầu lại với cậu, trong lòng cậu cũng không hề thoải mái, cậu có từng nghĩ đến điều này không?
Trong đáy mắt Phong thoáng hiện lên tia ngỡ ngàng, lại thêm chút thất vọng như thể tôi đã nói trúng suy nghĩ của cậu ấy, khiến cho cậu ấy không có cách nào gạt bỏ suy nghĩ đó trong khỏi đầu được.
– Thật ra năm đó tớ đã thử chờ đợi cậu, nuôi hy vọng cậu sẽ quay về với tớ dù cậu đã bỏ đi mà không nói với tớ một lời, dù cho cậu biết rằng tớ thích cậu. Tớ đã từng đợi cậu… cho đến tận khi tớ không nghĩ bản thân tớ không thể đợi thêm được nữa vì tớ đã thích một người khác. Tình cảm vốn dĩ không thể nói trước được. Tớ lại là một người ích kỷ, nếu là điều tớ muốn thì tớ sẽ làm theo cách tớ cho là đúng. Tớ có thể vì một người mà bất chấp tất cả nhưng cũng là người có thể bỏ một người vì tất cả, nếu tớ cho rằng cần phải kết thúc. Cũng như bây giờ, khi Dim vừa rời đi, tớ lại chọn cách ở bên một người khác.
Tôi chọn cách thật lòng với Phong để giải thoát những suy nghĩ đau khổ của cậu ấy luôn vì tôi mà mệt mỏi. Nếu tôi chịu nói ra lòng mình thì những năm cậu ấy chờ đợi tôi, đau khổ và hận thù tôi cũng không dài đến thế. Chí ít cũng có người để cậu ấy chấp nhận cậu ấy nên hạnh phúc cùng người đó, chứ không phải tôi – một người vô tình xuất hiện trong thời niên thiếu của cậu ấy rồi lạnh lùng rũ bỏ tất cả khi trưởng thành. Mai nói với tôi, dù cho cô ấy có ở bên Phong bao lâu thì cũng không thể bằng thời gian cậu ấy có với tôi trong những năm tháng còn đi học. Bởi vì tôi là mối tình đầu của Phong. Tôi biết, mối tình đầu luôn là mối tình khó phai nhạt nhất trong lòng của mỗi người, là mối tình trọn đời không có giây nào là ngừng nhớ tới. Dù đau khổ hay vui vẻ, cũng luôn là những ký ức đáng để trân trọng trong đời. Nhưng tôi lại không phải kiểu người như thế. Tôi luôn luôn sống thực tế nhưng tôi cũng luôn tự cười với chính mình, tôi thực tế đến mức tôi không nghĩ rằng mình đang sống và đang yêu, giống như tôi là một cái thời khóa biểu, ngày hôm nay nhất định sẽ khác với ngày hôm qua và hoàn toàn không trùng với ngày mai.
– Tớ đã rất thích cậu, cũng đã rất yêu Dim, nhưng cậu xem, giờ tớ ở bên một người khác, cũng đã nghĩ về chuyện kết hôn. Chúng ta chỉ cùng rẽ chung một lối, đâu phải dừng lại hẳn, cậu cũng phải đi tiếp chứ? Cậu có thể thích tớ thì cũng có thể thích một người khác, cố chấp vẫn là điều không nên. Ba mươi tư tuổi rồi, cậu phải trưởng thành đi!
Tôi vỗ vào vai Phong mấy cái. Vốn định ôm lấy cậu ấy vỗ về nhưng lại thấy ánh điện từ trong nhà hắt ra, có lẽ Vương đã tỉnh, nếu anh ấy nhìn thấy cũng không phải là điều hay ho gì. Tôi biết vị trí của mình trong mọi câu chuyện, chỉ là có lúc tôi thích phóng túng rồi lại có lúc kiềm chặt bản than, ví dụ như lúc này.
Tôi gượng gạo nhoẻn miệng cười khi thấy ánh mắt của Phong nhìn tôi đã dịu đi, không còn quá bi lụy như ban nãy nhưng lại là ánh mắt của một người có những tâm tư không thể nào nói thành lời.
Mãi cho đến khi bóng lưng của Phong khuất sau những tòa nhà cao ngất, tôi mới chậm rãi thở dài. Câu nói cuối cùng của Phong trước khi tạm biệt tôi đã khiến tôi buồn bã. Buồn bã cũng chính vì quá thấu hiểu, cho nên buồn, cho nên không vui rồi thở dài. Cậu ấy nói: “Có thể cậu không cần nghe điều này nhưng… tớ yêu cậu, An ạ! Luôn luôn là như vậy, cả năm đó và ngay lúc này.”
Rốt cuộc những điều mà tôi thường chối bỏ chỉ là những điều tôi nghĩ là không đúng nhưng thực tế thì nó luôn đúng với người khác, chỉ sai với mình tôi.
Q.4 – Chương 20: Điều gì là có thể?
“Một giây trước chúng ta đã từng là tất cả nhưng chỉ một giây sau chúng ta đã trở nên hoàn toàn xa lạ.
Liệu anh có nghĩ đến một giây tiếp theo không?
Em thì có đấy.”
Mối quan hệ giữa Vương và tôi chững lại khoảng một thời gian sau buổi sáng hôm anh tỉnh dậy ở nhà tôi và nói câu xin lỗi. Tôi không nói gì, cũng không có ý định liên lạc với anh. Tôi cứ ngồi đờ đẫn cả đêm hôm đó, rồi cho đến ngày hôm sau, hôm sau nữa tâm trạng cũng không thể đi lên vì những điều Phong để lại. Điều thứ nhất là Phương Lan đã kết hôn vào tháng trước. Điều thứ hai là lý do cho số tiền bồi thường lại được thỏa thuận xuống một phần ba và số tiền tôi được trả thay là do Dim trả, thay vì thông tin ban đầu là do Phong trả. Dim đã đến gặp Phong, nói chuyện như hai người đàn ông với nhau – theo cách nói của Phong, cậu ấy còn kèm thêm hai chữ “yêu cậu” vào sau cụm “hai người đàn ông”. Cuối cùng, không có bất cứ sự xin xỏ hay nhờ cậy giúp đỡ gì từ Dim, Phong chấp nhận thỏa thuận lại và để Dim trả thay tôi số tiền