
nh.
Bụng tôi bị ép gập trên vai anh, hít thở có chút khó khăn. Đầu chúi xuống dưới, máu dồn hết lên não, làm cho tôi có cảm giác choáng váng. Tôi định giãy dụa thoát ra, nhưng cánh tay Chung Nguyên giữ quá chặt, không thể nhúc nhích gì được. tôi nắm lấy áo anh định tạo lực bật dậy, nhưng mỗi lần sắp thành công thì Chung Nguyên lại dễ dàng vung ra, làm tôi kiếm củi ba năm thiêu một giờ, lại phải chúc đầu xuống đất.
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành lấy tay đấm bùm bụp vào người anh, vừa đấm vừa la lớn: “Chung Nguyên, thả em xuống, thả em xuống!”
Cái ô che trên đầu bị mưa quật vào kêu bồm bộp, trong không gian hỗn loạn đó, tiếng cười gian của Chung Nguyên như có như không truyền đến, càng thêm bực mình.
Chung Nguyên vui vẻ nói: “Không buông!”
Tôi giận, đánh loạn xạ lên người anh, hơi lỡ tay đánh thấp quá, trúng một số chỗ không nên trúng.
Chung Nguyên cười càng gian tà vui vẻ: “Đầu gỗ, em đúng là không biết sợ nhỉ.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên tha tôi tới cạnh một chiếc xe, mở cửa quăng tôi vào trong xe, cất dù rồi chính mình cũng ngồi vào. Tôi vừa bật dậy lại bị đẩy ngược về chỗ ngồi, ngay sau đó đã bị làn môi mềm mại nhưng hơi lạnh ấy tấn công.
Chung Nguyên dùng chân giữ hai chân tôi lại, một tay nắm được hai tay tôi đang rụt lùi về sau, tay còn lại nắm sau gáy cấm tôi không được lộn xộn … bây giờ trông tôi giống như con cá nằm trên thớt, không thể phản kháng, chờ bị làm thịt.
Chung Nguyên hôn rất vội vàng, dùng hết sức mà hôn. Anh chà sát lên môi tôi, mạnh mẽ hôn, đầu lưỡi nhanh chóng khiêu mở hai khớp hàm, tiến quân thần tốc, quấn quít chơi đùa trong miệng tôi. Anh vừa hôn tôi mà hình như trong cổ họng còn phát ra tiếng cười, vẫn cái kiểu hớn hở làm cho người ta cáu tiết.
Điên khùng, hôm nay nhìn thấy Chung Nguyên cứ thấy cười, cười cái đầu ngươi a! Tự nhiên trong lòng tôi thấy cáu thật sự, không chút nghĩ ngợi há miệng cắn anh, cắn rất mạnh, còn dùng răng nghiền nghiền môi anh mới chịu nhả ra.
Chung Nguyên buông tôi ra, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi. Đuôi lông mày hơi nhếch lên, khóe miệng cười gian, đôi môi mềm mại vì hôn mà càng thêm đẹp, làm cho người ta không nhịn được thèm thuồng mà, hơn nữa môi dưới bị chảy máu, nhìn như độc xà, càng làm cho người ta mê muội trầm luân.
Haiz, sao mình chẳng có tiền đồ thế này, chỉ vì cái bộ dạng ngon lành của người nào đó mà cục tức đã xẹp hơn phân nửa ư.
Chung Nguyên buông cánh tay đang kiềm chế tôi, sau đó dùng hai tay ôm lấy mặt tôi, cộc trán vào trán tôi, ánh mắt nhìn thẳng, dịu dàng nói: “Đầu gỗ, chúng ta đừng náo loạn nữa được không?”
Tôi nhìn anh nhìn tới chột dạ, cụp mắt lại, miệng hờn dỗi: “Ai thèm náo cái gì với anh.”
Chung Nguyên nhẹ nhàng cọ trán tôi, cười nói: “Em không có náo với anh, là anh sai, hôm qua anh nóng tính quá, cố tình gây sự.”
Chung Nguyên nói chuyện làm cho cảm giác áy náy trong lòng tôi ngày một phình to. Tôi phát hiện Chung Nguyên luôn có bản lĩnh này, lúc anh ấy lên cơn thì không ai có thể làm trái ý, nhưng lúc đi thuyết phục người khác, cho dù là có tức giận anh tới mấy cũng tan thành mây khói ngay, tóm lại, ở bên cạnh anh, quyền chủ động vĩnh viễn nằm trong tay anh, người khác chỉ có thể ngoan ngoãn để bị khống chế mà thôi.
Tuy rằng tôi không cam lòng, nhưng lại không thể không nhận mệnh, số mệnh của mình chính là lọt vào tay tên yêu tinh này, vĩnh viễn không thể thoát ra, không thể làm gì được.
Chung Nguyên nhẹ nhàng vuốt ve hai má tôi, dường như bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng, nói: “Đầu gỗ, anh phát hiện ra, từ sau khi yêu em, chỉ số thông minh của anh từ ba con số giảm xuống còn có hai.”
Chương 53+ 54
Chương 53:
Chung Nguyên nói: “Đầu gỗ, anh phát hiện ra, từ sau khi yêu em, chỉ số thông minh của anh từ ba con số giảm xuống còn có hai.”
Tôi có chút xấu hổ, an ủi anh ấy: “Ak, không sao, em cũng vậy a.”
Chung Nguyên nhướn mắt nhìn tôi cười: “Em lúc nào chả là hai con số.”
Tôi: -.-!!!
Nè, tốt xấu gì thì thầy giáo vật lí hồi trung học cũng từng khen tôi có chỉ số thông minh 130 đấy nhá, cho dù chiết khấu đi cũng không rớt xuống còn hai con số đâu.
Chung Nguyên đẩy tôi về ghế phụ, chính mình ngồi lên ghế lái.
Lúc này tôi mới phát hiện, tóc của Chung Nguyên ướt hết, trên người còn dính nước mưa, quần áo cũng ướt, chỉ có mỗi chỗ vai khiêng tôi là còn khô. Tôi nghĩ tới vừa rồi anh ấy dùng ô che hết cho tôi, bây giờ cả người tôi ngoài ống quần hơi ẩm ra còn lại đều khô rang, vừa cảm động vừa cảm thấy có lỗi, lấy khăn tay ra đưa cho anh.
Chung Nguyên không cầm, cười tủm tỉm giơ mặt ra cho tôi.
Tôi chỉ đành phải lau giùm anh, đợi lau xong, cái cổ đáng ghét của ai đó vẫn bất động, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi, biểu tình trên mặt phải dùng hai chữ đen tối mới miêu tả được.
Tôi đỏ mặt, chồm qua hôn chụt lên mặt anh một cái.
Chung Nguyên vừa lòng ngồi thẳng lại, khởi động xe.
Ngày hôm qua cãi nhau tưng bừng, hôm nay lại nhanh chóng giảng hòa, tình tình cảm cảm, nói thật trong lòng tôi vẫn còn hơi ngượng, không biết nói gì với Chung Nguyên, cúi đầu mân mê chéo áo, không nói câu nào.
Chung Nguyên vừa lái xe, một tay còn