
ẻ, cười nói: “Vậy anh nói xem, thế nào là tình yêu?”
Chung Nguyên: “Tình yêu chính là, hận không thể cùng em hợp hai làm một.”
Hận không thể cùng em hợp hai làm một … Tôi gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Tình yêu là thứ dễ làm người ta phát cuồng, ngày hôm qua mới cãi nhau, hôm nay đã như người mất hồn không làm được gì, tới lúc làm lành thì lại rất tốt, như được sống lại, còn hơn uống nước tăng lực. Hợp hai làm một ư? Nếu hai người có thể thực sự biến thành một người, căn nhà lớn tới mấy cũng không lo không nhìn thấy người kia, cũng không phải nhớ nhưng quá nhiều, nhớ tới nỗi mất ăn mất ngủ …
Sau này tôi đem câu nói lĩnh ngộ về tình yêu này kể lại cho Tiểu Nhị nghe, định giúp nó tăng thêm tí cảm hứng sáng tác. Kết quả Tiểu Nhị vừa lặp lại mấy câu này của Chung Nguyên, vừa cười thâm sâu, cuối cùng nói: “Chung Nguyên đúng là một thằng cha dâm tà.”
Tôi: -.-!!!
Chương 54:
Tôi với Chung Nguyên dừng lại ở siêu thị dưới lầu nhà anh mua ít đồ rồi mới lên nhà.
Lúc tôi nấu xong nồi canh nóng hổi thì Chung Nguyên đã tắm táp đâu vào đấy, anh nằm ườn trên ghế sô pha, tay ôm một cái gối ôm, cười tủm tỉm nhìn tôi. Đầu óc còn ướt, cả người toát ra mùi hơi nước mát mẻ, dịu dàng phảng phất. Vẻ mặt cà rỡn, vừa cười vừa thấy gian gian thế nào ấy, tôi nhìn thấy cứ chột dạ kiểu gì.
Tôi rốt cục hiểu ra, cái biểu tình hễ cười lên là không có ý tốt của Chung Nguyên chắc là do trời sinh, cái vẻ mặt đó làm cho người ta luôn cảm thấy anh muốn làm chuyện xấu, làm cho người ta đỏ mặt. Tôi tự dưng nhớ tới lời Tiểu Nhị từng nói: “Con gái hay thích con trai xấu tính một chút, không thích con trai quá cứng nhắc, dài lưng tốn vải.” nhìn bây giờ thì Chung Nguyên chắc chắn thuộc loại con trai xấu tình rồi, trách làm sao có nhiều người thích anh ấy như thế chứ.
Tôi thầm than trong lòng, thật ra lúc đầu tôi luôn nghĩ sẽ thích một người trung hậu thành thật cơ … ><
Tôi đem canh nóng cho Chung Nguyên, anh không nhận lấy, ngoắc ngoắc tôi, chậm rãi há mồm ra.
Tôi không nói gì, đành tự giác vừa bưng canh vừa múc một muỗng, thổi thổi cho nguội rồi mới dâng lên cho quí ngài.
Chung Nguyên há mồm uống canh, ánh mắt vẫn như cũ bám dính trên người tôi, đôi mắt sáng như đèn pha, nguy hiểm mà nóng rực, làm ặt tôi muốn bốc khói, đỏ như ráng chiều.
Chung Nguyên nuốt hết canh, cổ họng hơi chuyển động một chút. Sau đó anh lè lưỡi ra liếm canh còn dính trên miệng. lúc Chung Nguyên làm động tác này bao giờ cũng ra vẻ cực kì mờ ám, quái dị, biến thái đủ kiểu, bây giờ mới tắm xong, dưới ánh sáng đèn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo, cổ và xương quai xanh mịn màng, mỗi một điểm đều thu hút lòng người, tất cả những điểm này gộp lại thì đúng là mê hoặc chết người mà …
Vì thế tôi cũng không chịu thua kém, nuốt nuốt nước miếng.
Chung Nguyên nhếch miệng cười, một nụ cười mị dân kinh khủng, đúng là độc dược mà. Anh khẽ mở miệng, cúi cái đầu đầy độc dược xuống, thanh âm nhẹ nhàng truyền đến: “Đầu gỗ, nghĩ cái gì thế?”
“Khụ khụ, không có gì.” Tôi có chút kích động, đặt bát canh lên bàn trà: “Uhm, em đi nấu cơm đây.”
Đúng lúc này điện thoại của Chung Nguyên vang lên, tôi vừa định tránh đi thì anh lại kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, sau đó bắt máy, nhàn tản nghe điện thoại.
Trong điện thoại vang lên giọng nói lười biếng của thiên hạ đệ nhất Ất sư huynh: “Chung Nguyên, tìm anh mày có việc gì?”
Chung Nguyên: “Giới thiệu bạn gái ày chứ gì.”
Giọng của người qua đường Ất lập tức trở nên cảnh giác: “Nói nhảm gì đó, mày mà có lòng tốt dữ vậy?”
Chung Nguyên: “Nước phù sa dĩ nhiên không tưới cho ruộng người ngoài chứ sao.”
Người qua đường Ất: “Được rồi, thế người đó có xinh đẹp không? Dáng người thế nào?”
Chung Nguyên: “Trăm dặm mới tìm được một đó.”
Người qua đường Ất: “Thật à?”
Chung Nguyên: “Tao lừa mày bao giờ chưa.”
Người qua đường Ất: “Xạo mày, hồi nào giờ mày gạt ai cũng đều làm cho người bị hại có khổ sở cũng không thể nói thành lời.”
Chung Nguyên: “Thì gặp mặt đi mới biết được.”
Người qua đường Ất: “Cũng đúng, thế tính cách cô ấy thế nào? Mày nhớ nói tao là nhà thơ hoặc nhà triết học nha, tóm lại con gái không có chiều sâu không thích hợp với tao đâu.”
Chung Nguyên: “Chúc mừng mày, cô nàng đó đúng là một quyển sách.”
Người qua đường Ất: “Thế à, là sách gì vậy?”
Chung Nguyên: “Nhìn thấy mặt thì mày khắc biết, bây giờ nói nhiều quá ảnh hưởng tới cảm giác thần bí.”
Chung Nguyên và người qua đường Ất lại nói huyên thuyên một lúc nữa rồi mới ngắt điện thoại. tôi tò mò hỏi anh ấy: “Sử Vân Hành là quyển sách gì vậy?”
Chung Nguyên lại nhếch mép, cười tới động lòng người, anh ấy trả lời: “Mỹ học về bạo lực.”
Tôi: “…”
Chung Nguyên lại bấm số gọi cho Sử Vân Hành.
Sử Vân Hành: “Nhóc, có việc gì?”
Chung Nguyên: “Giúp chị làm quen bạn trai.”
Sử Vân Hành: “Vụ này mới à, mày mà giới thiệu bạn trai cho chị?”
Chung Nguyên: “Uh, là bạn học đại học của tôi.”
Sử Vân Hành: “Quên khẩn trương, chơi với mày thì có gì tốt, mày không biết là chị có bao nhiêu người theo đuổi à?”
Chung Nguyên: “Tôi biết chả có ai theo đuổi chị.”
Sử Vân Hành: “Thằng nhó