
o tới nơi, nó nhìn tôi chằm chằm, không nói lời nào.
“Khụ khụ” Tim tôi đập ầm ầm, hai tay quàng qua cổ Chung Nguyên: “Chị thật sự thích anh ấy.” Nói xong còn thâm tình ngẩng đầu nhìn Chung Nguyên, nói thiệt là mắc ói quá đi …
Tiểu sư đệ đứng bật dậy, bỏ đi lập tức.
Tôi mừng thầm trong bụng, tính ngồi dậy cho đàng hoàng, nhưng Chung Nguyên vẫn ôm cứng không buông, làm tôi không nhúc nhích được chút nào.
Tôi bất mãn: “Nè, nó đi rồi mà.”
Chung Nguyên ôm lấy tôi, nói khẽ bên tai: “Quần chúng đang chụp ảnh, em không muốn diễn xiếc thêm tí nữa à?”
Tôi cũng nghĩ phải, nếu tách ra ngay, có người chụp ảnh lại, nếu Tô Ngôn nhìn thấy lại nhận ra chân tướng, quay lại bám lấy thì mệt. Thế là tôi ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không kiên nhẫn ngọ nguậy. Có điều Chung Nguyên lại có thể phối hợp để người ta chụp ảnh, đúng là kì tích.
Chung Nguyên lại hỏi khẽ bên tai: “Bộ nó đẹp trai lắm à?”
Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng: “Hả?”
Chung Nguyên lặp lại: “Tô Ngôn đó, đẹp lắm hả?”
Tôi rùng mình, nịnh bợ đáp: “Không đẹp bằng ngươi.”
Chung Nguyên siết chặt tay: “Nó còn kém xa lắm.”
Trời ạ, ngươi có thể bớt tự sướng không chứ?
Một lát sau, tôi hỏi: “Buông ra được chưa?”
Chung Nguyên: “Không buông.”
Tôi: “…”
Hình như hôm nay hắn kì kì, nhưng không biết là kì chỗ nào.
Học kì mới không khí cũng khác, đương nhiên là tôi phải đối đầu với bài chuyên ngành và thực nghiệm đang thúc đít, ngoại trừ hai cái thứ không hay ho này ra, những ngày còn lại của tôi cũng khá thoải mái. Tô Ngôn mặc dù cứ mò tới quấy phá, nhưng tôi bắt Chung Nguyên giúp tôi chống đỡ, còn diễn trò thân thiết, coi như là ổn.
Còn chuyện Chung Nguyên tự động sáng tác thời khóa biểu môn tự chọn cho tôi, tôi cũng nhịn.
Khổng Tử có câu: thế giới tốt đẹp như thế này ắt sẽ có người làm càn.
Câu này quả không sai nha, có điều lần này người làm càn là Tiểu Nhị.
Sau kì nghỉ quốc khánh, Tiểu Nhị bắt đầu mang ra một tập tài liệu có đóng dấu đàng hoàng, bắt Nhất Tam Tứ giúp nó đánh giá. Tôi còn nghĩ là tài liệu chuyên nghiệp quan trọng gì, vốn vẫn đánh giá cao trí tuệ của nó mà, chờ tới khi cầm được cái tập đó thì muốn té xỉu.
Cái tập đó là kịch bản phim, còn chưa phải điểm chính nha, kinh dị nhất là, đó là kịch bản phim đồng tính luyến ái …
Tôi run run cầm tập kịch bản, thở dài: “Tiểu Nhị, mày viết tiểu thuyết đam mĩ đầu độc dân mạng còn chưa đủ, bây giờ lại còn viết cái kịch bản siêu cấp X này ọi người tận mắt thấy, cái chuyện mày viết, có người dám diễn sao?”
Tiểu Nhị hùng hồn nói: “Yên tâm đi, tao đã sắp xếp chuyện diễn trước rồi mới viết kịch bản đó chứ, phó chủ tịch hội điện ảnh rất ủng hộ kịch bản này nha, chỉ cần tìm được diễn viên thích hợp là lập tức quay phim.”
Tôi cào tóc “Phó chủ tịch hội điện ảnh? Không phải là Tiểu Kiệt à?” Tôi quen Tiểu Kiệt ở hội bảo vệ môi trường, tình cảm cũng khá tốt, lần trước nghe nói nó tham gia ứng cử nhiệm kì mới trong hội điện ảnh, hóa ra là ứng cử phó chủ tịch.
“Đúng a,” Tiểu Nhị vỗ vai tôi, vẻ mặt mơ màng nói: “Tưởng tượng đi, trong vườn trường đại học vừa tràn ngập sức sống vừa hữu tình, một mỹ thiếu niên như từ trong tranh bước ra, chỉ hình ảnh này thôi là khiến người xem sôi máu rồi.”
Tôi ngọ nguậy tay, nói: “Nghĩ tới là rụng rời tay chân thì có” Thứ lỗi cho tôi nha, chỉ nhìn được một mĩ thiếu niên thôi, hai cái mĩ thiếu niên ở gần nhau … ak ak ><
Tiểu Nhị gõ đầu tôi, khó chịu nói: “Mày đúng là đồ không có cảm giác.”
Cám ơn, nếu có cảm giác mà phải như thế thì tao thà không có còn hơn.
Tiểu Nhị phê bình tôi một lúc, lại chống cằm buồn buồn: “Làm biên kịch kiêm người sản suất, tao có trách nhiệm phải tuyển giúp đạo diễn một số diễn viên ngoại hình đẹp, nhưng mà tài nguyên mĩ nam của tao quá ít, lí tưởng nhất là tổ hợp Lục Tử Kiện tiểu công, Chung Nguyên tiểu thụ, nhưng Tứ cô nương vì vụ này mà càm ràm tao, thế là không được hợp tác với Lục Tử Kiện rồi, nhưng tao vẫn hi vọng dụ được Chung Nguyên … Nói coi, Tam đầu gỗ, tao muốn mời Chung Nguyên đóng phim này, mày có ý kiến không?”
“Tao?” Tôi lắc đầu: “Tao thì có ý kiến gì, có điều chưa chắc thằng chả đồng ý nha.”
Tiểu Nhị nước mắt lưng tròng nhìn tôi: “Vậy mày giúp tao thuyết phục ảnh đi.”
Tôi rụt cổ: “Nói giỡn hoài mày.” Chung Nguyên là người thế nào, chuyện hắn không muốn làm, tôi có tài gì mà khuyên nổi.
Tiểu Nhị nhăn tít mày: “Làm sao đây, làm sao đây, khó lắm mới quen được mấy mĩ nam như vậy, người ta lại không muốn diễn, lý tưởng của tao, mày nỡ lòng nào giết từ trong trứng nước như vậy …”
Tôi toát mồ hôi, Tiểu Nhị, mày có cần vì một bộ phim biến thái mà vận dụng tới từ “lý tưởng” không hả …
Tiểu Nhị đi qua đi lại trong phòng kí túc, đột nhiên nó ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Tam đầu gỗ, mày có đồng ý diễn kịch bản của tao không?”
Tôi bị biểu tình của nó làm ù mờ luôn: “Uả phim của mày cần con gái nữa hả?” Nếu cần nhân vật nữ phụ chạy cờ chạy pháo gì chắc tôi có thể …
Tiểu Nhị thận trọng nhìn tôi: “Không có, mày thế vai, đóng tiểu thụ.”
Tôi: “…”
Tiểu Nhị, mày giỏi tưởng tượng nhỉ ><
Sau đó, nó ngay lập tức vô cùng hă