XtGem Forum catalog
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328813

Bình chọn: 7.5.00/10/881 lượt.

lý những bệnh án sắp tới.

Mặc dù anh không cầm dao mổ, nhưng mà những huy hoàng trước đó vẫn còn, hai năm nghiên cứu sinh ở nước Pháp cũng còn đó, rất nhiều cuộc giải phẫu qua sự xét duyệt và hoạch định phương án của anh, tỷ lệ thành công cũng đảm bảo nhiều.

Sau khi chào hỏi với chủ nhiệm Trương, anh khoác áo lên móc, đổi lại áo blu, sau đó đi vào phòng làm việc ngồi xuống.

“Sáng sớm hôm nay bệnh viện nhân dân số ba gửi một bệnh nhân đến chỗ chúng ta, nói là uống một ly rượu trên bữa tiệc, kết quả là hôn mê tại chỗ. Đưa vào bệnh viện chiếu CT, phát hiện xuất huyết não, nơi chảy máu là động mạch chủ, bên trong não các dây thần kinh cũng chèn ép, vì vậy dẫn đến hôn mê bất tỉnh”. Giọng chủ nhiệm Trương gấp gáp, lấy bệnh án trong ngăn kéo và ảnh chụp CT của bệnh nhân, “Bốn giờ trước chúng tôi đã triển khai cấp cứu cho bệnh nhân, dưới sự đồng ý của người nhà đã mổ sọ giải phẫu, tạm thời khống chế được tình huống chảy máu ở động mạch chủ, nhưng trong khi giải phẫu lại phát hiện tình trạng não bệnh nhân bị tắc nghẽn, tình huống vô cùng nghiêm trọng, nếu tiếp tục áp dụng thuốc để làm cuộc phẫu thuật tiếp theo thì tốn thời gian quá dài, nguy hiểm cực lớn, vì vậy chỉ có thể cầm máu trước, trước khi phẫu thuật cần có phương án giải phẫu”.

Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa chợt có người khác gõ cửa, chủ nhiệm Trương nói câu mời vào, mà Cố Chi vẫn cau mày nhìn CT của người bệnh.

“Chủ nhiệm Trương, tôi là Dịch Thính Phong của bệnh viện nhân dân số ba, là người trước đó giúp Lý Triệu liên lạc với giám đốc bệnh viện các anh”. Anh ta đến bắt tay chủ nhiệm Trương một cái, đang chuẩn bị hỏi thăm tình trạng của bệnh nhân, chợt nhìn thấy Cố Chi ngẩng đầu lên, nhất thời sửng sốt, “Cố Chi?”.

Lúc này Cố Chi mặc áo blu, cầm trong tay bệnh án và CT của bệnh nhân, đều là bác sĩ ngoại khoa, Dịch Thính Phong liếc một cái nhận ra CT của Lý Triệu, không nhịn được hỏi anh, “Không phải là… không phải là cậu không cầm dao sao? Đúng rồi, với bệnh án của Lý Triệu cậu định làm gì?”.

Cố Chi đặt CT lên bàn, đứng dậy bình tĩnh nói: “Anh hiểu lầm, tôi chỉ tới bệnh viện xem tình huống mấy ngày nay, chủ nhiệm Trương đưa tình huống của Lý Triệu cho tôi xem một chút, muốn nghe ý kiến của tôi, bác sĩ trưởng của Lý Triệu không phải là tôi, tôi cũng sẽ không cầm dao giải phẫu”.

Dịch Thính Phong nói: “Vụ này rất khó giải quyết sao, vừa xuất huyết não, vừa tắc nghẽn nghiêm trọng áp bách đến thần kinh, cậu am hiểu phương diện này, nếu cậu làm nhất định sẽ tốt hơn”.

“Tôi đã nói rồi, tôi đã không còn cầm dao giải phẫu nữa”. Trong giọng nói Cố Chi không nghe ra gì khác, từng câu từng chữ trầm ồn, anh nhìn chủ nhiệm Trương nói, “Tôi đi nói chuyện với bác sĩ trưởng của Lý Triệu một chút, nhìn xem tình huống cụ thể trong não thế nào, một lát nữa sẽ trở về thương lượng với anh”.

Trước khi đi, anh cười cười với Dịch Thính Phong, “Đừng lo lắng, mặc dù tình huống nghiêm trọng, nhưng cũng không đến nỗi khiến bác sĩ Dịch cau mày, loại bệnh này cũng thường gặp, chỉ cần có phương án giải phẫu ổn thỏa là đủ, xế chiều hôm nay là có thể làm giải phẫu, tỷ lệ thành công sẽ không thấp”. Dừng một chút, anh nói giỡn, “Anh nghĩ bộ tôi không cầm dao giải phẫu thì sẽ chết sao, sợ rằng chủ nhiệm Trương sẽ nghĩ rằng anh coi thường những bác sĩ khác trong bệnh viện, người nhà bệnh nhân cũng sẽ hoang mang lo sợ”.

Bóng dáng Cố Chi biến mất ngoài cửa, Dịch Thính Phong quay đầu lại hỏi chủ nhiệm Trương: “Cố Chi thật sự không cầm dao giải phẫu nữa hả?”.

“Đã ba năm”. Chủ nhiệm Trương tiếc hận thở dài, sau đó lại cười nói, “Mặc dù nói cậu ấy không cầm dao giải phẫu, rất nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng nếu cậu ấy vẫn còn làm thì khẳng định là trụ cột trên Bắc Kinh, làm gì còn đến phiên chúng tôi? Sau khi cậu ấy trở về, mặc dù không làm giải phẫu nữa, nhưng mỗi lần có bệnh án khó thì phương án giải phẫu đều qua cậu ấy thẩm duyệt hoặc tự tay cậu ấy đưa ra phương án giải phẫu, chúng tôi coi như cũng thở phào nhẹ nhõm”.

“Nhưng tại sao cậu ấy lại bỏ qua bàn mổ?”.

Dịch Thính Phong là đàn anh của Cố Chi, đối với đàn em thiên tài có thiên phú này anh nghe qua rất nhiều, ban đầu anh cùng Cố Chi tham gia cuộc nghiên cứu y học trong nước ở thành phố A. Lúc đó Cố Chi còn trẻ đã đại diện cho đại học y đưa ra phương án của một bệnh án đặc thù, đạt được vị trí thứ nhất, được rất nhiều người khen ngợi.

Đối với đàn em có tiền đồ sáng lạng bỏ qua cơ hội được phẫu thuật, thậm chí không hề ở lại Bắc Kinh, Dịch Thính Phong cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Chủ nhiệm Trương cười cười, “Nếu có cơ hội, chuyện này chính anh hỏi cậu ấy đi, tôi không có tư cách nói”.

Chương 35

Cố Chi ở bệnh viện cả ngày, phương án giải phẫu anh cũng có tham dự, theo lý thuyết nếu phẫu thuật buổi chiều không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ thuận lợi tiến hành. Vậy mà cuộc giải phẫu này lại vượt qua thời gian dự tính, cuối cùng phụ tá bác sĩ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng giải phẫu, nói với Cố Chi và chủ nhiệm Trương ở bên ngoài phòng giải phẫu: “Mạch máu chủ lại chảy máu, ảnh hưởng đến việc tiến hành các biện pháp