Snack's 1967
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328623

Bình chọn: 10.00/10/862 lượt.

khí giằng co như vậy, người ngồi sau máy tính chợt đứng lên, “Ngại quá, thầy Cố, em đi vệ sinh!”.

Cô qua quít đưa tài liệu trong tay cho anh rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Tốc độ đó đâu chỉ là muốn đi vệ sinh, chính là phản ứng sinh lý khi bàng quang sắp đứt.

Trong phòng làm việc chỉ còn người đang giơ tay cầm bản danh sách, mặt không thay đổi đi tới trước máy tính, quét mắt nhìn.

Trên trang web đang mở có vấn đề như sau:

“Làm sao để giảm bớt cơ hội gặp gỡ khi ở cùng một nơi?”.

Phía dưới có những câu trả lời sau:

1, Đồng nghiệp? Từ chức thôi!

2, Là thiếu nợ không trả, LZ (chủ topic), chẳng lẽ bạn không biết có câu gọi là “Vay tiền không trả, cả nhà chết hết”?

3, Là một anh trai bệnh thần kinh, không muốn gặp mặt hay là thiếu nợ không trả?

……

Trong đó có một câu như vậy: Nếu như quả thật bởi vì mâu thuẫn không muốn gặp, sau này giả bộ không nhìn thấy, gặp thoáng qua cũng được, không cẩn thận nhìn nhau cũng được, coi như không có gì dời ánh mắt đi là được. Thời gian lâu dài, đối phương tự nhiên sẽ hiểu, một ngày nào đó quen rồi, gặp nhau hoặc không thấy cũng không khác biệt.

Ngón tay Cố Chi khẽ động, những tài liệu kia bay lả tả, tờ giấy trắng tán loạn trên đất.

Ánh mắt của anh dừng lại ở câu đó, “gặp nhau hoặc không thấy cũng không có gì khác biệt”, đáy lòng như có một nơi mềm mại như bị cái gì đâm trúng, một chất lỏng ươn ướt mà nóng bỏng chảy ra, mang theo một cảm giác đau đớn.

Cô thật sự đã quyết định rồi sao?

Tỏ tình không thành công mang lại cho cô sự chấn động vậy sao, lúng túng đến nỗi cô chỉ muốn trở thành người xa lạ với anh, từ đó coi như gặp thoáng qua cũng làm bộ không biết?

Cố Chi ngồi xổm xuống, bình tĩnh nhặt những tờ giấy trên đất, trước mắt chợt hiện lên rất nhiều cảnh tượng.

Cô bé ở cuối hành lang cứu con rùa nhỏ bị anh hiểu lầm, cô bé trong buổi đêm đỏ mắt ôm con rùa nhỏ ngã bệnh tới tìm anh, cô bé ngồi trong phòng bệnh sắc mặt tái nhợt, còn có cô bé trong đêm yên tĩnh muốn an ủi anh, cũng không biết là bộ dạng vắt hết óc tìm câu chữ có bao nhiêu tức cười, bao nhiêu khả ái.

Tất cả đều là cô.

Tất cả đều là vẻ mặt sinh động nhiều thay đổi của cô, bất kể ở tình huống nào, đều là bộ dạng thẳng thắn trước sau như một.

Anh vẫn tin rằng mình đang bảo vệ cô, nhưng khi Thư Tình dũng cảm lại biến thành người trốn tránh hôm nay, thậm chí bộ dạng bất an thì anh bắt đầu hoài nghi, anh từ chối có thật sự là đang bảo vệ cô hay không.

Bởi vì bộ dạng lúc này của cô hoàn toàn chính là bị tổn thương khó có thể khôi phục lại được, giống như con rùa cô nuôi, chỉ biết rúc vào vỏ để trốn tránh hết thảy.

*

Vừa kết thúc tiết học tiếng Pháp, lần này Cố Chi đi rất nhanh, gần như là tiếng chuông vừa vang lên, hai chữ “tan lớp” vừa ra khỏi miệng, anh đã cầm bài kiểm tra ra khỏi phòng học.

Vì không muốn gặp anh ở dưới bãi đỗ xe, đúng như anh đoán, Thư Tình ở lại phòng học khoảng 10 phút, cho đến khi mọi người đi hết, ngay cả Tần Khả Vi cũng bị cô đuổi đi, lúc này cô mới cầm sách đi xuống lầu.

Chỉ tiếc khi cô từ từ đi ra khỏi cửa chính của giảng đường thì thấy xa xa người kia đang đứng cạnh chiếc Volvo màu đen, không nhúc nhích, giống như đang đợi người.

Cả giảng đường không người, cô sẽ không ngốc đến nỗi không biết anh đang đợi ai, chỉ đành cúi đầu giả bộ không nhìn thấy, sau đó tăng nhanh bước chân đi trên đường nhỏ.

Chỉ tiếc ——

“Thư Tình”. Giọng nói trầm thấp vang lên phá vỡ sự yên tĩnh buổi tối, chạm vào màng nhĩ của cô.

Sau đó, anh không để ý cô trốn tránh, quả quyết mà mạnh tay kéo cô lên xe, sau đó cả đường trầm mặt lấy tốc độ đáng sợ lái xe ra khỏi trường học.

Chuyện rốt cuộc vẫn đi tới nước này, Cố Chi dồn cô đến bên vực thẳm, hoặc là nhảy xuống, hoặc là đợi lệnh tại chỗ.

Chờ đợi cô, là tan xương nát thịt hay là quanh co khúc khuỷu?

Cả trái tim treo giữa không trung, luống cuống trong bóng đêm mờ mịt lạnh lẽo.

Spoil: “Em ——”. Vừa mới nói được một từ, cô chợt bị anh kéo vào trong ngực, gò má dán lên áo khoác ngoài của anh, trên eo cũng có một bàn tay nóng bỏng hữu lực ôm lấy.

Chương 32

Bóng đêm phồn hoa trôi qua ngoài cửa sổ xe, bên trong xe là không khí trầm mặc gần như không hít thở nổi.

Rốt cuộc khi dừng lại, anh hỏi cô: “Những lời này hôm đó, đều là thật sao?”.

Giọng nói lạnh lùng như vậy, vẻ mặt hơi lqd tức giận như vậy, Thư Tình chưa từng thấy ở Cố Chi. Ở trong ấn tượng của cô, cho dù anh đối với người khác không thân thiện nhưng vẫn ôn hòa mà hữu hảo, không phải giống như bây giờ…. lạnh lùng, nóng nảy, còn mang theo sự sắc bén đả thương người.

Trong đầu của cô vang lên một tiếng, mất đi năng lực suy nghĩ, điều duy nhất cô hiểu được, anh đang chất vấn cô.

Cô dốc hết toàn bộ dũng khí mới nói ra tâm ý lại bị anh coi là chuyện cười nói đùa, không khác nào giao trái tim cô dâng đến trước mặt anh, mặc anh chà đạp.

Thư Tình chưa bao giờ biết, thì ra ngôn ngữ lqd đả thương người nhất không phải là vũ nhục và chửi bới, thậm chí anh vẫn mang theo sự trong trẻo lạnh lùng tự phụ như trước, chỉ dựa vào một câu chất vấn mà khiến cô đổ sụp.

“Ai mà đem loại chuyện đó ra nói