Pair of Vintage Old School Fru
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327821

Bình chọn: 10.00/10/782 lượt.

mới cẩn thận nhìn Thư Tình. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì lắp bắp kinh hãi, “Sao lại gầy thế này? Con ở trong trường ăn cái gì? Nhìn xem, gầy đến nỗi cằm nhọn cả rồi”.

Thư Tình dừng lại, nói, “Từ ngày được mẹ sinh ra, cái cằm này vẫn luôn êm đẹp sinh trưởng trên mặt con”.

“Ít nói nhảm với mẹ, hỏi gì thì con nói, có phải ở trong trường con ăn cơm giảm béo phải không?”.

“Con là đứa ngốc vậy sao?”. Thư Tình mệt mỏi thay áo ngủ, nằm lên giường, “Trước đó bị một chút bệnh, vào trạm y tế của trường nằm vài ngày”.

“Bệnh gì?”. Mẹ vừa nghe thấy phải vào viện nằm thì sắc mặt cũng thay đổi.

“Cảm mạo”. Thư Tình nói dối.

“Nói bừa! Mẹ còn chưa nghe qua bị cảm phải vào viện đâu”.

“Là thật mà, đầu tiền là cảm, sau đó…. chuyển thành viêm phổi, chữa vài ngày là khỏi rồi, không có gì đáng ngại ——”.

“Viêm phổi?”. Giọng nói mẹ bỗng nhiên được tăng lên vài độ.

“Mẹ, mẹ, cẩn thận đau họng!”. Thư Tình bịt lỗ tai lại.

“Bớt làm bộ đi”.

Mẹ bắt đầu lải nhải, từ một vài bệnh cô bị hồi nhỏ, nói đến bệnh thủy đậu hồi tiểu học, sau đó lên cấp hai thì bị tiêu chảy, mỗi một việc cho đến trước khi bị viêm phổi.

“Mẹ gần như nát tâm vì con, con lại không làm mẹ bớt lo…. …”.

Thư Tình dở khóc dở cười, trong đầu chợt hiện lên lời của Cố Chi nói đêm tuyết, “Là mẹ thường không yên tâm với con gái”.

Cô cam chịu, nhắm mắt lại, cuối cùng lại ngủ mất trong lúc mẹ vẫn còn đang nói.

Mẹ cô còn định nói thêm vài câu nhưng thấy con gái mệt mỏi, nằm lên giường là ngủ, cũng thôi không nói. Bà đến cạnh giường đắp kín chăn cho Thư Tình, sau đó thở dài, sờ sờ thì thấy con gái gầy đi không ít, trong lòng cảm thấy rất đau.

Lúc đứng dậy, đầu gối cũng cảm thấy đau đớn, bà nhíu mày xoa xoa đầu gối, đứng dậy đi ra cửa, lấy trong ngăn kéo hai miếng dán Trương Vân Nam.

Thư Tình cũng không biết chuyện bà bị đau đầu gối, giống như con gái đã gạt bà chuyện nằm viện, làm mẹ nó, bà cũng không muốn con gái đang học còn phải lo lắng cho bà.

*

Sau khi được nghỉ phép, sáng và tối Thư Tình xem phim tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, ban ngày đến quán cà phê dưới lầu

giúp đỡ.

Bà chủ quán cà phê tên là Tả Tư, lớn hơn cô vài tuổi, bộ dạng rất xinh đẹp, tính khí cũng rất tốt, nghỉ hè năm ngoái Thư Tình cũng đến đây làm thêm, cũng rất quen với bà chủ rồi.

Lúc trong tiệm bận rộn, cô phụ trách tính tiền, lúc không vội thì cô nhàn nhã ở sau quầy tán gẫu với Tả Tư.

Thời gian trôi qua cũng thoải mái vui vẻ.

Khi nhận được điện thoại của ông nội, Thư Tình đang lặng lẽ nghị luận với Tả Tư một vị khách nam trẻ tuổi bộ dáng gần giống với nam chính trong một bộ phim Hàn gần đây, cô vẫy tay với Tả Tư, ra ngoài cửa nghe điện thoại.

Ông nội gọi tới mời cô ngày mai ăn cơm, địa điểm là một nhà hàng ăn.

“A, ông nội phát tài rồi sao?” Thư Tình cười trêu ghẹo.

“Không phải là sắp năm mới rồi sao? Người một nhà họp mặt cũng tốt.”

Thư Tình nghe được chữ “người một nhà”, trong lòng lộp bộp một chút.

Ông nội nghe được sự chần chờ của cô, hòa ái nói: “Tình Tình, ông nội nhớ con, coi như con thỏa mãn tâm tình của ông nội muốn gặp cháu gái mình, không phải là con sẽ không cho ông nội mặt mũi chứ?”

Ông cũng đã nói vậy rồi, Thư Tình vẫn đáp ứng.

Cô xin Tả Tư nghỉ một ngày, trước khi đi Thư Tình còn trang điểm rất xinh đẹp.

Nhà hàng mà ông nội mời cũng không xa, chỉ cần đi 20 phút là đến rồi. Vì đường cũng gần nên cô đi dọc theo đường đê dành cho người đi bộ. Đã lâu cô không đi con đường này, cho nên nơi này đã đổi thay rất nhiều cô cũng không biết.

Con đường rải đá ngày trước biến thành con đường bằng phẳng, ven đường có một vài cái ghế đám màu trắng, tu sửa thêm nhiều bồn hoa. Những chiếc đèn đường bên cạnh đường đê là đèn theo phong cách Châu Âu, khi cò trắng bay lên từ lòng sông, sẽ khiến người nhìn có ảo giác như đang ở dị quốc.

Thư Tình dừng chân ở một vị trí đặc biệt, đứng trên lan can nhìn nước sông, bỗng nhiên cô lại nhớ tới một việc trước kia.

Đường đê này có ý nghĩa đặc biệt với cô, về cô và thiếu niên từng là người trong lòng cô, Trương Diệc Chu.

Thư Tình luôn nhớ ngày mùng hai mùa hè đó, tan học cô theo lối tắt đi đường này trở về, kết quả là khi cô nằm sấp trên lan can nhìn cò, tay bị trượt, trong túi có bài tập về nhà bị rơi xuống.

Đê cao hơn ba thước, phía dưới có một đoạn nước cạn, với Thư Tình lúc đó chỉ cao một mét tư mà nói, đúng là một khoảng cách không thể vượt qua.

Cô đứng bất lực nhìn túi của mình, vừa nghĩ đến thầy chủ nhiệm lớp hung thần ác sát thỉnh thoảng sẽ dùng tay véo người, sẽ trách cứ cô, sắc mặt dần dần trắng bệch.

Mà đúng lúc này, Trương Diệc Chu xuất hiện.

Lúc đó cậu thiếu niên mới chuyển đến nhà trên tầng nhà cô được hai tháng, mức độ quen thuộc của hai người chỉ dừng ở việc gật đầu chào nhau lúc đi học, bởi vì học cùng một lớp nên cần thiết mới nói với nhau một hai câu.

Cho nên khi Thư Tình bỗng nhiên nghe thấy câu “Cậu làm sao thế?”. Quay đầu lại cô thấy Trương Diệc Chu, tâm tình cũng không khá hơn chút nào.

Cô chỉ chỉ túi đang nằm dưới đê. “Không cẩn thận làm rơi xuống.”

Trương Diệc Chu nhìn xuống phía dưới, dường như ngập ngừng vài giâ