Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 9.5.00/10/784 lượt.

một động vật nhỏ, xúc động tha thiết nhìn anh.

Cố Chi nói: “Con người tôi luôn khiêm tốn, không thích lên báo, vì tính đến khả năng tuyệt vọng trong tin nhắn của em, tôi miễn cưỡng từ bi một lần”.

Anh nhìn nhìn bộ tài liệu mấy chục trang, bổ sung một câu: “5000 từ đơn, 500 cụm từ, bốn mươi văn hóa bối cảnh, mười đề diễn thuyết. Đề thi sẽ chọn lựa một trong những cái này, em chuẩn bị kĩ một chút, sang kỳ sau sẽ tổ chức thi lại”.

Đầu Thư Tình “bùm” một cái: “Đợi một chút, không phải là thầy đến đưa trọng tâm sao?”.

“Có vấn đề gì sao?”.

“Trọng tâm không phải là tất cả nội dung sẽ thi vào sao?”. Thư Tình kích động, lại có triệu chứng ho khan, “Nội dung này còn nhiều hơn những gì mà bọn em học trong học kỳ”.

Trong lúc đó Cố Chi không nói chuyện, sóng mắt chuyển động, một lát sau, khóe môi khẽ giương lên, “Thư Tình, không phải em nghĩ là tôi sẽ trực tiếp đưa nội dung đề thi cho em, cho em điểm cao qua cửa?”.

“…..”. Chẳng lẽ không phải như vậy sao?

“Không làm mà được hưởng cao thì đều vô nghĩa, nếu em thích, có lẽ có thể trực tiếp yêu cầu tôi bài kiểm tra cho em điểm cao nhất!”.

Thư Tình hỏi một câu: “Thật vậy chăng?”.

Xoẹt, một ánh mắt sắc bén đâm thẳng về phía cô, cô vội vàng thẳng lưng, “Em đùa, đùa,…..”.

Theo lý thuyết thì sau khi Cố Chi đưa tài liệu xong, anh có thể đi rồi. Nhưng mà kỳ quái, anh lại ngồi xuống ghế, bắt đầu gọt lê.

Đương nhiên Thư Tình không thể hỏi anh, “Thầy Cố, sao thầy còn chưa đi?”. Vì thế, cô chỉ cười hiền nói, “Thầy Cố, thầy không cần gọt giúp em, em có thể tự gọt’’.

Vẻ mặt Cố Chi chăm chú, tư thái tao nhã, ngón tay linh hoạt, việc gọt quả nhỏ như vậy cũng như một công việc quý tộc.

Sa khi hoàn thành, anh rất tự nhiên cắn một miếng, sau đó nói nhẹ nhàng nói một câu: “Ai nói là tôi gọt quả giúp em?”.

“…..”.

“Tôi gọt cho tôi ăn không được sao?”.

“…..Được, nếu thầy thích, thầy có thể cầm cả túi lê này”. Em không tin không đỡ được thầy.

Nhìn vẻ mặt tức giận của cô, Cố Chi cúi đầu cười nhẹ một tiếng, vừa lắc đầu vừa hỏi cô: “Cha mẹ có biết em bị bệnh không?”.

“Không biết, nếu mẹ em biết thì bà sẽ xin nghĩ phép, sau đó ngồi 2 lần xe đến với em, em không muốn bà phải bận tâm đến em”.

“Làm mẹ nên thường không yên tâm về con gái”.

“Tất nhiên, bà vừa làm cha lại vừa làm mẹ, đương nhiên –”.

Thư Tình thuận miệng nói, mở miệng ra mới phát hiện không đúng, trước mặt không phải là Tần Khả Vi hay Dư Trì Sâm, không phải là người cô có thể không kiêng nể cái gì cũng nói ra.

Cố Chi đã bắt được những từ mấu chốt nhất, nhẹ nhàng hỏi: “Gia đình đơn thân?”.

Thư Tình chỉ “Vâng” một tiếng, anh cũng không hỏi nhiều.

Ngồi một lát, thời gian không còn sớm, Cố Chi đứng dậy, “Tôi đi trước, em nghĩ ngơi thật tốt”.

Thư Tình nhẹ thở một hơi, “Hẹn gặp lại, thầy Cố”.

Anh đi tới cửa, khoác áo vào người, trước khi đi quay đầu lại dặn dò cô: “Độ viêm phổi mặc dù không quan trọng nhưng nếu như không tịnh dưỡng tốt, thì có khả năng phát tác những bệnh khác”.

Ánh mắt xẹt qua chai dịch đã chảy được một nửa, “Còn nữa, đừng ngủ như chết, truyền dịch xong thì gọi y tá đến, đừng để cho nó rút máu lên”.

Bóng dáng thon dài thẳng tắp biến mất sa cửa, căn phòng lại yên tĩnh.

Ánh mắt Thư Tình nhìn vào cái cửa rất lâu không dời đi, nhìn cánh của đó không hiểu sao có chút buồn bã.

Gió mùa đông thổi vào mặt lạnh thấu xương.

Cố Chi đi một đoạn ngắn từ cửa bênh viện, xuyên qua cái lạnh của ban đêm lại lên xe.

Anh ngẩn đầu nhìn cửa số tản ra ánh sang màu vàng, cúi đầu cười hai tiếng rồi mới khởi động ôtô rời đi.

Ở dưới khu nhà Lý Tuyên Nhiên đi ra từ McDonald, “A, buổi tối khuya, giáo sư nhân dân tăng ca trở về hay là hẹn hò trở về? Tớ đoán là tăng ca, vị giáo sư nhân dân vĩ đại lấy đâu ra thời gian để yêu đương?”.

Cố Chi liếc anh ta một cái, nhếch môi cười: “Đương nhiên giáo sư nhân dân không thể bằng bác sĩ thú y được, mỗi ngày đều hẹn hò với một đám cầm thú, nhìn cậu rạng rỡ như vậy, lại còn bộ dạng uống say –”. Anh hơi ngừng lại, “Dù sao tục ngữ nói cũng đúng, rượu phùng tư kỉ ngàn chén thiếu”.

“……….”.

Ngày Thư Tình xuất viện vừa đúng ngày thi xong môn cuối cùng.

Hai giờ sau thu thập xong hành lý, Tần Khả Vi và Dư Trì Sâm đưa cô ra nhà ga.

Kỳ nghỉ đông cũng không dài, một tháng năm ngày, Dư Trì Sâm thở dài, “Lâu như vậy không gặp nhau, cậu đừng có mà nhớ tớ”.

Thư Tình cười tủm tỉm vỗ vai cậu ta, “Cậu sẽ nhớ tớ nhiều lắm”.

Tần Khả Vi nhìn xe buýt đang đến gần, “Được rồi, xe đang đến rồi, chuẩn bị tốt tiền lẻ đi. Dư Trì Sâm, cậu mang túi xáchThư Tình lên!”.

Cuối cùng, sau khi ngồi vào chỗ của mình, vẫy tay với hai người đang đứng chào cô, sau đó theo ô tô rời đi, rốt cuộc biến mất trong tầm mắt.

Về nhà phải mất hai tiếng, trong lúc đi cô mở di động ra xem tiểu thuyết, cuối cùng bị say xe.

Mãi mới xuống được xe thì đã là giữa trưa, mẹ làm một bàn đồ ăn ngon, vui vẻ giúp con gái xách hành lý vào nhà. “Nhanh đi rửa tay, rồi còn ăn cơm!”.

Thư Tình buồn nôn, choáng váng, rầu rĩ nói: “Con say xe, buồn nôn lắm, con đi nằm trước, mẹ ăn trước đi”.

Sau khi chuyển hành lý vào, mẹ đi vào phòng ngủ, lúc này


Pair of Vintage Old School Fru