Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327640

Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.

hớ lại cảnh tượng lúc trước, nói nhỏ một câu, “….. Hóa ra đối với em đó chỉ là vui đùa?”.

Trên hành lang làm ra việc khác người như vậy, cô chỉ dùng từ đùa nhẹ nhàng bâng quơ để nói.

“Đúng vậy, chỉ là đùa mà thôi, em vs Dư Trì Sâm có quan hệ rất tốt, luôn đùa giỡn với nhau như vậy, thầy đừng nóng giận!”.

Cố Chi nhìn bộ dạng thề thốt của Thư Tình, đôi mắt đen tròn sáng trong, khuôn mặt hơi phì trẻ con vì phát sốt nên hơi phiếm hồng, cả người cô như một cành hồng mùa xuân.

Khi cô nói cô và Dư Trì Sâm “có quan hệ tốt, luôn đùa giỡn như vậy”, trong lòng Cố Chi sững lại, lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen nháy có một chút cảm xúc khác thường.

Cuối cùng vẫn là một cô bé bị làm hư, quan niệm hơi lệch.

Anh đứng dậy, nói khẽ: “Đi ngủ trước đi, buổi sáng ngày mai kiểm tra lại xem có hạ sốt không?”.

Cả đêm, cả người Thư Tình nóng rần lên, nằm trong chăn một lúc lâu mới ngủ được. Cô có một tật xấu khá kỳ quái, mỗi khi phát sốt cô đều mơ, mơ rất nhiều chuyện lung tung lộn xộn gì đó.

Ngủ thẳng một giấc đến trưa hôm sau, lúc mở mắt ra cô chỉ nhớ hình như mơ về Cố Chi, anh bóp cổ cô, lạnh lùng nói: “Vu hãm người đàn ông đồng tính luyến ái tương đương với việc nói xấu anh ta có vấn đề, xin lỗi không đủ, phải để lại mạng”.

Cô suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút sợ hãi.

Mang mái tóc rối bù ra khỏi phòng khách, cô thấy Cố Chi đang ngồi trên ghế sofa, vẫn ôm laptop làm việc như ngày hôm qua.

Anh mặc cái áo liền mũ màu xám nhạt, mặc như đồ ở nhà, dáng ngồi thả lòng mà tùy ý. Rèm cửa sổ được anh kéo ra, cả phòng được ánh mặt trời hiếm hoi chiếu vào.

Dưới ánh mặt trời, cả người anh mang vẻ nhu hòa ấm áp, thậm chí như sáng lên.

Nghe thấy tiếng cô, anh ngẩng đầu lên, “Đỡ nhiều chưa?”.

Sau khi cô rửa mặt xong lại đo nhiệt độ một lần nữa, lúc này nhiệt độ chỉ còn hơn 38 độ một chút, dù sao thì cũng khiến người khác thở phào.

Thư Tình nhìn đồng hồ treo tường, xấu hổ nói, “Thầy có thể đánh thức em sớm hơn”.

Cố Chi đứng dậy mặc áo khoác, “Ốm thì nghỉ ngơi nhiều, không có gì phải xấu hổ cả”.

… … Hự, liếc mắt một cái đã nhìn trúng tâm tư của cô.

Cố Chi nhìn cô chỉ khoác một cái áo mỏng, lấy trên giá treo một cái khăn quàng cổ lông dê màu xanh đậm đưa cho cô, “Đi thôi, ăn cơm trưa sau đó tôi đưa em về trường học”.

Thư Tình chậm chạp không đưa tay ra nhận, anh lại nhìn ra sự kỳ quái của cô, cúi đầu thở dài, “Nếu như bệnh nhân từ trong nhà tôi đi ra mà bị đông chết, chỉ sợ thanh danh một đời của cô đều bị cún gặm rồi”.

“Thầy nói em là cún sao?”. Thư Tình phản ứng kịp.

Nhưng cô vừa nhìn Cố Chi với ánh mắt kháng nghị thì đã bị một bóng dáng bao phủ.

Cố Chi bình tĩnh quàng khăn lên cổ cô, sau đó động tác nhẹ nhàng quàng thêm hai vòng cho cô, cuối cùng, lui về một bước nói, “Đi thôi”.

Nhưng Thư Tình vẫn không nhúc nhích.

Trên cằm cô vần còn lưu lại độ ấm của anh lúc anh quàng khăn cho cô, cự ly gần như vậy, hành động lại vô cùng thân thiết, khiến trái tim cô quên đập.

Cô kinh ngạc nhìn Cố Chi đưa lưng về phía cửa sổ, bởi vì phản quang, khuôn mặt anh có chút mơ hồ không rõ.

Nhưng không thể nghi ngờ, càng làm tăng thêm vẻ ôn nhu.

Vì thế cô đã quên so đo với anh việc cún gặm.

Cơm trưa ăn trong một quán không lớn lắm, Cố Chi là khách quen ở đây, anh tùy ý gọi vài món ăn, cũng không hỏi ý kiến của Thư Tình.

Sau khi đồ ăn được bưng lên, Thư Tình mới hiểu vì sao anh không hỏi cô. Cháo, canh trứng gà, khoai tây, còn có một bát đậu phụ chưng thịt.

“Em đang bị ốm, ăn đồ nhẹ một chút”. Cố Chi giải thích.

Thư Tình nhếch miệng cười, “Em còn tưởng rằng thầy keo kiệt, luyến tiếc mời em ăn”.

Cố Chi im lặng, “Tiền lương của giáo sư thấp, đó cũng là một trong các nguyên nhân”.

“… ….”.

Đừng đùa, thầy à, một cái xe mô tô và một xe hơi, em thật sự không nhìn thấy thầy bần cùng ở chỗ nào.

Dường như Cố Chi nhìn ra tiếng lòng của cô, trong mắt toát ra một tia cảm xúc, “Thư Tình, nói thẳng ra thì, tiền lương giáo sư đại học có lẽ còn kém hơn một người phục vụ ở nhà hàng cao cấp, cho nên em phải hiểu rõ nghề giáo sư, nếu một ngày kia thấy thầy ở mái nhà, bờ sông, sân ga hay trên cầu, nhất định phải giúp đỡ, sinh mệnh đến không dễ, cần phải giúp đỡ nhau”.

Thư Tình trợn mắt há hốc mồm.

Chương 14

Bữa cơm này cực kỳ tẻ nhạt, Thư Tình nhịn, lại nhịn, cuối cùng không khống chế được mà nói.

“Thầy Cố, muốn nói đùa thì cần trời phú, em cảm thấy thầy không nên làm việc đó, …. đặc biệt dd-lq-d với thời tiết này”.

“Vậy em cảm thấy thời tiết này thích hợp làm việc gì?”.

Trời lạnh tất nhiên là hợp nhất với ——

“Ma sát sinh nóng, vận động pit – tông”.

Những đoạn đối thoại lqd như thế này, cô đã nói nhiều lần với Dư Trì Sâm và Tần Khả Vi nên lần này Thư Tình không cần nghĩ ngợi mà trả lời, không khó hiểu mà có ý nghĩa bên trong, khiêm tốn mà lqđ không mất hoa lệ.

Đương nhiên, sau khi lời nói thoát ra khỏi miệng, sắc mặt Thư Tình biến đổi, xấu hổ và giận dữ hận không thể có cái lqđ hố để nhảy vào.

Sống lưng Cố Chi hơi cứng lại, dựa vào ghế ngồi, cúi đầu cười hai tiếng, nâng cốc nước lọc nhẹ lắc hai lần, sau đó nhẹ nhàng nói với giọng trầm


XtGem Forum catalog