Snack's 1967
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327635

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

he câu trả lời của cô, nhìn cốc cà phê đã lạnh, ngồi xuống nhặt tấm khăn lông: “Đi thôi”.

“Đi chỗ nào?”. Thư Tình không hiểu gì.

“Nhà của tôi”.

Cố Chi nhẫn nại chờ cô thu thập ba lô, nhưng mà rốt cuộc Thư Tình vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt cổ quái nhìn anh, anh nói lời ít ý nhiều: “Nhà tôi ở khu bên cạnh, phòng khách có thể cho em ngủ một đêm, ngủ ở đây sẽ bị cảm”.

Bây giờ đã 12 rưỡi, ký túc xá đã đóng cửa từ sớm, muốn cũng không thể quay về.

“Có phải… sẽ phiền toái thầy không?”. Thư Tình nhỏ giọng nói.

“Sẽ”. Vẻ mặt Cố Chi nhàn nhạt, “Nhưng mà so với việc sáng mai gọi 120 đến cứu vì học sinh hôn mê bất ddlqd tỉnh mà nói, thì cá nhân tôi muốn việc đơn giản hơn”.

“… ….”. Không biết vì sao vào lúc này, Thư Tình rất muốn cười.

Nhà của đàn ông này cũng không phức tạp như lời nói của anh, vô cùng đơn giản nhưng dụng cụ nhìn l-q-d qua có vẻ xa xỉ, rèm cửa chỉ một màu thuần, không có hoa văn, ngay cả bức tranh sơn dầu duy nhất cũng là màu xanh biển đậm, ngoài ra không có gì khác.

Thư Tình đi dép lê mà anh lấy từ trong tủ giầy dép, trong khoảng thời gian ngắn cô cảm thấy hơi lo lắng.

Cố Chi cầm ba lô đã nửa học kỳ chưa giặt của cô, tùy tiện đặt trên ghế sofa, trong nháy mắt Thư Tình đã nghĩ, nếu sớm biết sẽ thế này thì cô đã giặt cái balo từ sớm.

“Sao thế?”. Cố Chi đi ra từ phòng bếp, mang cho cô một cái cốc, nhìn thấy biểu cảm của cô có chút bất an.

Thư Tình có vấn đề, vậy mà lại nói ra: “Em sợ làm bẩn sofa của thầy”.

Cố Chi quay đầu nhìn túi sách của cô, cười cười, bất đắc dĩ nói: “Bẩn thì bẩn, chẳng lẽ em sợ tôi bắt em đền?”.

“… …. Khó nói lắm, không chừng thầy bắt em giặt sạch nó”.

Anh cúi đầu cười, “Ý kiến hay”.

Thư Tình được dẫn vào phòng khách, ga giường và chăn đều sạch sẽ, phòng ở không lớn, nhưng cách điệu, vẫn lấy đơn giản làm chủ.

“Muộn rồi, rửa mặt một chút rồi ngủ đi”.

Cố Chi xách túi nhựa đưa cho cô, lúc trước Thư Tình không để ý, vừa nhận lấy thì thấy là khăn mặt và bàn chải mới… Xem ra trước khi đánh thức cô, anh chắc chắn cô sẽ về nhà với anh, cho nên đã mua trước.

Cố Chi còn dạy cô cách dùng nước ấm, Thư Tình vừa đánh răng, vừa nhìn bản thân trong gương…. Không gầy, thậm chí còn có chút nộn nộn trẻ con, là đứa nhỏ người lớn sẽ thích vì “nhìn có tinh thần”.

Đã qua hai mươi năm, bọn họ luôn an ủi, đứa nhỏ càng phì càng tốt.

Thư Tình phun bọt trong miệng, nhéo nhéo mặt mình, haiz, cô gầy đi một chút có phải sẽ đẹp hơn?

Nhưng mà, thầy Cố tốt nghiệp đại học danh tiếng, vậy bạn gái thầy sẽ như thế nào? Cô nghĩ nghĩ, trong đầu hiện ra các ngôi sao lớn.

Kỳ quái là hai người lại không hề ở cùng một chỗ.

A, không, trong đầu cô suy nghĩ loạn cái gì đấy…. mặt Thư Tình đỏ lên.

Sau khi nói ngủ ngon với Cố Chi, cô chui vào trong ổ chăn khoan khái sạch sẽ, trong phòng tối đen nhưng cô không thể nào ngủ được.

Nhớ tới di động còn ở trong ba lô, cô chần chờ một lát, khoác áo lên rón rén ra ngoài, cuối cùng lại thấy ánh đèn nhàn nhạt ở phòng khách, Cố Chi đang ngồi trên sofa, đặt laptop trên đùi, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ một chút, sau đó dùng tốc độ nhanh đánh chữ.

Thấy cô đi ra, anh ngẩng đầu lên hỏi cô: “Sao thế?”.

“Em lấy điện thoại”. Thư Tình đi nhanh tới chỗ ba lô, tìm được thứ bản thân muốn, “Thầy ngủ sớm một chút”.

Không ngờ Cố Chi gọi cô lại, đoán được nguyên nhân cô tìm điện thoại, “Có phải em không ngủ được hả?”.

Cuối cùng Thư Tình ngồi trên ghế sofa đọc sách, Cố Chi ngồi bên cạnh tiếp tục đánh bàn phím.

Sách là Cố Chi để cho cô đến giá sách chọn, cô tiện tay cầm quyển “Con nhím xinh đẹp”, cuối cùng đến khi mở ra mới biết đó là quyển sách tiếng Pháp, trời biết vì sao trên bìa sách lại có năm chữ trung quốc.

Cô nhìn quyển sách khá là gian nan, cuối cùng dứt khoát nghiêng đầu nhìn màn hình laptop của Cố Chi.

“Giảm sức ép lên cột sống”, “Dùng que cố định”….. Hầu như đều là thuật ngữ.

Tốc độ đánh chữ của Cố Chi dần chậm lại, cuối cùng anh không đánh nữa, mà dựa người vào ghế sofa, cúi đầu cười hai tiếng, “Tôi không biết là những từ ngữ tiếng Trung này lại dễ hiểu hơn quyển sách trên tay đấy”.

Mặt Thư Tình đỏ lên, hóa ra thầy đã sớm biết.

Cô ra vẻ đứng đắn ho một tiếng: “Em có một vấn đề”.

Nhận được ánh mắt đồng ý của anh, cô mới hỏi: “Rốt cuộc thân phận thật của thầy là gì? Bác sĩ hay thầy giáo?”.

“Bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp, là thạc sĩ ở Pháp, sau khi về nước làm ở bệnh viện nửa năm, sau đó đến đại học C dạy tiếng Pháp”.

“Cái đó…”. Thư Tình nhìn laptop của anh, bĩu môi.

“Mặc dù không làm nữa nhưng cũng coi như là người của bệnh viện, có nhiều buổi thảo luận trước phẫu thuật tôi vẫn tham gia”.

Thư Tình chần chờ một lát: “Đã là bác sĩ chuyên nghiệp, vì sao thầy lại bỏ giải phẫu ngoại khoa, chạy đến trường đại học dạy tiếng Pháp?”.

Lần này Cố Chi không trả lời luôn, mà khẽ đóng laptop lại, ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường.

“Muộn rồi, mau ngủ đi”.

Thư Tình biết anh đang trốn tránh, đành đứng dậy đi về phía phòng dành cho khách, trước khi vào phòng, cô quay đầu nhẹ nhàng nói: “Thầy ngủ sớm một chút, còn có,…. cảm ơn thầy đã thu lưu em”.

Cô cười vui vẻ, mặt mày