
hay đau đớn, các em cũng sẽ đau lòng khó chịu. Nhưng đứa trẻ bị AIDS không phải là động vật, cũng là người sống trên thế gian này như chúng ta, động vật còn có thể nhận được tình yêu của con người, tại sao những đứa trẻ đó lại không thể. Nếu em có thể vì thú cưng của mình bị bệnh mà khổ sở, vậy khi nhìn thấy những đứa trẻ đó, cũng sẽ sinh lòng thương yêu bọn họ, bọn chúng…. Thật đáng thương”.
Dường như anh chưa hề nói nhiều như thế bao giờ, ba chữ cuối cùng, giọng nói của anh chợt thấp xuống, giống như là nhớ đến ký ức khi ở cùng bọn nhỏ.
Thư Tình nhớ đến tấm hình kia, có một cô bé nắm lấy bàn tay anh, trong lòng bỗng nhiên có chút ướt át. Cô nhận thấy được lúc nói đến thú cưng, ánh mắt Cố Chi dường như nhìn thoáng qua cô, ánh mắt mất tự nhiên rũ xuống.
Sinh viên ngồi trong lớp đều trầm mặc, có một nam sinh nói một câu: “Nếu như về sau có cơ hội đi Pháp, mình nhất định phải đi gặp bọn nhỏ”.
Không biết là ai nói nho nhỏ: “Không chừng lúc đó bọn họ đều đã…..”.
Mọi người đều im lặng không nói chuyện nữa.
Không khí cứng ngắc lại, Thư Tình tưởng rằng Cố Chi quan tâm những đứa nhỏ bị AIDS như vậy, nhất định sẽ khó chịu, ai ngờ đột nhiên anh nở nụ cười ôn hòa, anh nói: “Văn hóa nước Pháp có rất nhiều điểm khác xa so với văn hóa Trung Quốc, nhưng cho dù không cùng ngôn ngữ thì tình cảm của con người đều giống nhau. Giống như bọn họ nói tiếng Pháp, còn chúng ta nói tiếng Trung, nhưng chúng ta đối với những người yếu hay bệnh đều có tình thương như nhau”.
Không tiếp tục đề tài vừa rồi, anh mở sách ra nói tiếp: “Chúng ta bắt đầu học nội dung trong sách, trước tiên chúng ta sẽ tìm một bạn học đọc một lần các từ đơn”.
Trong lòng Thư Tình thấy căng thẳng, nhìn ánh mắt của Cố Chi không nhanh không chậm dừng lại trên người cô, sau đó dùng giọng nói ấm áp đọc tên của cô: “Thư Tình”.
“Rắc rắc”, một sự mềm mại trong lòng vừa rơi xuống, kết băng, sau đó vỡ thành hai mảnh.
Chương 8
Thư Tình bị gọi, đành phải đứng lên, cầm lấy sách bắt đầu đọc.
Lait – sữa. Lần đầu tiên gặp thầy Cố, anh đứng ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi mua sữa chua, mỗi túi đều là đủ vị, có thể thấy được anh là người thích đơn giản, không thích phức tạp.
Froid – lạnh. Thầy Cố nhìn như lúc nào cũng cười ôn hòa với mọi người, nói chuyện cũng khách khí lễ độ nhưng nói chung là anh sẽ làm mọi người có cảm giác cao cao tại thượng, kỳ thật anh cũng không cố gắng biểu hiện cảm giác ưu việt của anh.
Patience – kiên trì. Anh không có ấn tượng tốt với cô, nhưng cho dù như thế, anh vẫn kiên trì với chú rùa nhỏ của cô, ddlqd áo blu trắng mặc trên người nhìn có vài phần giống như thầy thuốc. Hôm nay gặp cô, anh còn chủ động hỏi tình huống của Pound, là một thầy thuốc tốt.
Thư Tình vừa đọc, trong đầu cũng thất thần, ngay cả cô cũng không nhận ra từ đơn mercredi cô cũng đọc xong, mơ hồ đọc một hơi từ đầu đến cuối các từ đơn.
Cô buông sách, ngẩng đầu nhìn Cố Chi, người trên bục giảng liếc nhìn cô một cái, gật đầu: “Mời ngồi”.
Tần Khả Vi khiếp sợ dd, lqd hỏi cô: “Thời gian nghỉ phép cậu đã luyện âm lưỡi sao?”.
Thư Tình trấn định gật đầu, cô là một người có lòng tự trọng rất mạnh, cô chưa bao giờ chịu thua dễ dàng. Lần trước Cố Chi phê bình âm lưỡi của cô trước mặt mọi người, từ đó mỗi ngày đánh răng cô đều không ngừng luyện tập âm r, luyện tập mãi, cuối cùng từ đơn “Thứ tư” cũng có thể đọc lưu loát.
Sau khi tan học, Cố Chi tắt máy tính trên bục giảng, thu thập đồ đạc, mọi người trong phòng học đều đã rời đi, Tần Khả Vi vỏi Thư Tình còn đang ngồi đó chưa có động tác gì, “Cậu không đi sao?”.
Thư Tình lắc đầu: “Tự học một lát, lúc này trở về phòng ngủ thì rất ồn”.
Trong phòng ngủ của các cô có một người học đàn ghita, giờ này mỗi tối đều vừa hát vừa đàn, mỗi tội hát còn khó nghe hơn đàn, đúng là phiền lòng.
Tần Khả Vi cũng ngồi xuống đọc sách với Thư Tình, Cố Chi đi trước, xuống bục giảng, đi tới trước bàn của các cô, ngón tay phải gõ nhẹ lên mặt bàn.
Lúc Thư Tình ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn vào đáy mắt anh, nghe anh nói: “Có tiến bộ lớn, nhưng mà âm lưỡi hơi mất tự nhiên, lần sau em thử nhẹ đi một chút, không nhất thiết phải cường điệu, lqd tự nhiên một chút là tốt”.
Nói xong lời này, anh gật nhẹ đầu rồi rời khỏi phòng học.
Vẻ mặt Thư Tình biến thành 囧 , Tần Khả Vi khẳng định nói: “Cậu nhìn xem, tớ đã nói thầy Cố không thành kiến với cậu đâu, cậu cứ tự mình đa tình”.
Người ở cửa dừng chân lại, nghe thấy giọng nói khẽ của người nào đó: “Tớ vẫn cảm thấy có chút…. tiếu lý tàng đao…..”.
Vẻ mặt Cố Chi không biểu cảm, mặt lạnh đi ba phần, chân dài khẽ bước, đi xuống dưới lầu.
*
Bốn ngày sau đó, trên bụng Pound lại xuất hiện một đốm trắng lấm tấm, Thư Tình lên mạng tra, thì biết rằng đó là triệu chứng của bệnh thối mai, trong lòng cô thấy khó chịu. Tiết học tiếng Pháp ngày hôm đó cô mang cả Pound theo, muốn nhờ thầy Cố xem giúp.
Thứ hai, thứ tư, thứ sáu, thầy Cố đều lên lớp tiết các cô. Hôm nay là thứ sáu, ngày cuối cùng, nhưng không ngờ lúc Thư Tình đến phòng học mới biết ngày hôm nay người dạy là chủ nhiệm bộ môn tiếng Pháp, lập tức choáng váng.
Bạn