Snack's 1967
Người đàn ông của tôi

Người đàn ông của tôi

Tác giả: Dung Quang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329402

Bình chọn: 7.5.00/10/940 lượt.

chợt không biết nói gì.

Cô đã ở với anh lâu như vậy, làm sao không hiểu thói quen dấu tâm tình dưới vẻ ngoài bình tĩnh, mà bàn tay anh để trên tay lái hơi gập lại, các đốt ngón tay tiết lộ ra tâm tình của anh.

Ngón tay thon dài đẹp mắt trắng bệch, vẻ mặt cũng trầm mặc.

“Em….”. Cô khó khăn mở miệng, cuối cùng bấm số điện thoại của Tần Khả Vi, bên trong xe vang lên rõ ràng tiếng đối phương, cô dường như lấy hết dũng khí, mở miệng nói, “Tớ có việc muốn nói cho cậu biết”.

Giọng nói Tần Khả Vi rất vui vẻ, “Nói đi, có chuyện gì?”.

“Thật ra tớ với ——”.

Cô mới nói được một nửa, Cố Chi chợt đưa tay đoạt lấy điện thoại di động của cô, cúp không hề do dự.

Ánh mắt anh sáng quắc nhìn cô, “Thư Tình, em thật sự cho rằng anh đang truy cứu việc công khai quan hệ sao?”.

“Nếu như anh muốn, em sẽ nói cho những người em tin tưởng, như vậy cũng không được sao?”. Cô cũng không biết tại sao giọng mình lại to lên, tâm tình kích động hầm hừ với anh.

Sắc mặt Cố Chi đâu có thể dùng ba từ “khó coi” để hình dung? Anh lại cúp điện thoại mà Tần Khả Vi gọi lại, chợt kéo Thư Tình vào trong ngực, chặn đôi môi cô.

Theo tính chính xác của bác sĩ ngoại khoa, anh hôn không hề lưu tình, gần như chặn tất cả nguồn gốc không khí của cô, công chiếm hoàn toàn triệt để, thế tới hung hãn.

Cánh tay anh siết chặt hông cô, nhiệt độ nóng bỏng dán lên da thịt cô.

Không khí nóng ran của mùa hè bị điều hòa trong xe ép xuống nhưng trong chốc lát lại bị một tâm tình nóng ran đánh vào đáy lòng anh, thậm chí anh có phần mất khống chế mà trước nay chưa từng khiến đầu óc cô choáng váng, mặt đỏ hồng, cách lớp quần áo mỏng không thể ngăn cản da thịt kề nhau. Trong nụ hôn, cơ thể hai người cũng dính sát vào nhau.

Thư Tình cảm giác cả người mình nhũn ra, không có sức lực, được anh ôm chặt trong ngực, hô hấp rối loạn, không cách nào khống chế.

Mà dần dần, cánh tay ở ngang hông cô chui vào trong quần áo, dùng điệu bộ khiến người ta run rẩy xoa phần lưng của cô, bàn tay nóng bỏng từ từ di chuyển trên da cô, mang theo cảm xúc nóng nảy theo tốc độ.

Thư Tình đã không thể suy nghĩ, mà người đàn ông trước mặt cô cũng vậy, đôi mắt sâu thẳm, trong đó dường như có phần gì đó không khống chế được mà đổ xuống.

Dường như anh tốt trời sinh trong phương diện này, anh dễ dàng mở nội y của cô, “cạch” một tiếng rất nhỏ, áo nhỏ trước ngực cô buông lỏng.

Sau một khắc, ngón tay thon dài của anh vòng qua trước ngực cô, nhẹ nhàng ôm trọn trên đường cong thiếu nữ, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt cô, khiến cả người cô run rẩy.

Trong lòng bàn tay là cảm xúc trơn mềm, trên đỉnh còn có cảm giác non mịn như nụ hoa nho nhỏ bắt đầu nở.

Thư Tình vịn cổ anh, run rẩy ngẩng đầu lên, bất lực gọi một tiếng, “Thầy Cố….”.

Chính tiếng gọi này khiến người mất lý trí tỉnh lại trong nháy mắt, Cố Chi chấn động toàn thân, đột nhiên ý thức được mình đang làm gì, dừng lại một chút, dứt người ra xa.

Bóng đêm hoàn toàn trùm xuống, trên đê không có người nào, xe hơi dừng sau một cây ngô đồng lớn, càng không có người nào nhìn thấy cảnh tượng trong xe.

Cố Chi nhìn vào bóng đêm trước mắt, dùng giọng nói khàn khàn, “Anh chờ em ở ngoài xe”.

Không đợi cô có phản ứng, anh đã mở cửa xe ra, bước chân đi ra ngoài.

Thư Tình cũng tỉnh táo lại từ sau cơn ý loạn tình mê, luống cuống tay chân cài lại nút áo lót, phải tốn mấy phút mới có dũng khí mở cửa đi xuống.

Cố Chi đứng trên hàng rào đê trước mặt, nhìn đám cò trắng quanh quẩn trên sông, trầm mặc không nói gì.

Thư Tình đến bên cạnh anh, trên mặt đỏ như muốn nhỏ máu.

Vẻ mặt anh vẫn bình thản tỉnh táo trước sau như một, nhưng bộ dạng cô độc, chân mày hơi nhíu khiến cô nhìn rõ anh, anh rất nóng nảy, thậm chí có phần không biết làm gì.

“Cố Chi….”. Cô mở miệng gọi tên anh, nhẹ nhàng mềm mại, mang chút lúng túng kinh hoàng.

“Xin lỗi”. Anh cắt đứt câu nói của cô, quay đầu lại nhìn cô, dừng một chút rồi nói, “Tình khó kiềm nén, nhất thời mất khống chế”.

Chỉ tám chữ thành công khiến thân thể Thư Tình chấn động, màu đỏ trên mặt lại xuất hiện trạng thái tăng lên.

Mà cũng vào lúc này, Cố Chi nói tiếp: “Anh vẫn thường bình tĩnh phân tích nhiều chuyện, sau đó nắm toàn cục trong tay. Bởi vì mấy năm học y thì đó là năng lực có sẵn của bác sĩ, cho dù trên bàn mổ gặp phải tình huống nguy hiểm cỡ nào đều phải suy nghĩ nhanh nhất phương án giải quyết”.

“Sự do dự và hoài nghi của em như một khối u ác tính với anh, giống như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ bộc phát. Anh tuân theo phân tích án lệ, hy vọng cho em thời gian sẽ bỏ qua nghi ngờ, không hề giấu diếm mà tin tưởng anh nhưng lại không như anh mong muốn, trong việc này anh không thể nào tỉnh táo thong dong, ngược lại chỉ có thể nhìn cái trước mắt”.

Có mấy con cò trắng trên sông bắt được cá, vỗ cánh bay lên, màu trắng có vẻ bắt mắt mà rực rỡ trong bóng đêm.

Đúng lúc đó, toàn bộ đèn đường kiểu Âu trên đê đồng loạt sáng lên, ánh sáng chiếu lên mặt đất tạo thành hai bóng cao thấp, do góc độ nên hai bóng dựa sát vào nhau rất gần rất gần, gần như không có khe hở.

Thư Tình ngẩng đầu nhìn anh, đầu óc trố