on của hắn có đúng hay không?” Tuy rằng đã sớm không nghi ngờ, nhưng hắn vẫn muốn hỏi nhiều hơn một chút. Lê Duệ Húc từ đầu tới cuối vốn không nói dối, cho nên điều hắn nói là sự thật. Nhưng hắn vẫn muốn từ nghe lại một lần nữa từ Hà Duyên.
“Phó tổng, tên của nó kêu là Bánh Bao Nhỏ, chứ không phải là bánh bao kia.” Gì duyên cau mày sửa lại đúng lời của hắn.
“Không phải đều giống nhau sao, đều là bánh bao có thịt.” Vệ thần không để tâm nói xong,”Cô nói xem, có phải cô đã sớm nhận ra?” Hắn tựa người vào trước bàn làm việc, cảm giác nơi này có cái bàn để dựa thật thoải mái.
“Không có,” Hà Duyên lại cúi đầu làm công việc của mình. Trước kia cô có nghi ngờ, nhưng cũng có thể đoán ra. Cô cho tới bây giờ đều không bất ngờ khi Bao Bao là con của tổng tài, giống nhau như vậy, không phải cha con thì thật không thể tin được.
“Cô nói xem có thể tôi cũng có một đứa con gái từ trên trời rơi xuống không, dù sao, tôi tự thấy mình không có gì thua kém hắn cả, hắn đã có con, tôi cái gì cũng không có, thật sự là rất buồn?” Hắn nói xong xoa xoa cằm mình, không biết sao hắn lại có suy nghĩ kì lạ này, lại không có chú ý tài liệu trong tay Hà Duyên bỗng nhiên rớt xuống bàn. Cô vội vàng cầm lên, lại nhìn đến Vệ Thần không chú ý đến mình, cố gắng nghiêm túc làm việc, hiện tại cô cảm thấy mình thật may mắn vì mình đeo kính. Nếu không, có thể bị con hồ ly này nhìn ra cái gì rồi.
“Này cho cô, cô ăn giúp tôi đi, nếu không thích thì ném đi,” Vệ Thần đem một túi lớn đặt lên bàn của Hà Duyên, sau đó đứng thẳng ngườ đi về phía thang máy, hắn nhìn đến bộ dạng trợn mắt há mồm của Hà Duyên, hắn muốn bật cười thật lớn.
Người phụ nữ này không ngờ lại đáng yêu đến như vậy.
Ánh mắt Hà Duyên nhìn chăm chú vào túi đồ trên bàn, dường như muốn đục một cái lỗ lớn trên cái túi, một lúc sau cô mới phản ứng lại, cô cẩn thận cầm lấy cái túi, giống như bên trong có bom, người đàn ông kia từ trước giờ đều nhắm vào cô, cô không có nghĩ tới hắn sẽ đưa cho mình thứ gì tốt đẹp.
Cô mở túi ra, vừa nhìn mọi thứ bên trong, một mùi hương tỏa ra khiến bụng cô không ngừng kêu lên, bên trong không phải là bom mà là một chút đồ ăn mà chính cô cũng không biết tên, mỗi đồ ăn nhìn đều rất hấp dẫn.
Cô vội vàng túm chiếc túi lại, cảm giác nước miếng tiết ra nhiều hơn, cô nhịn không được lại nhìn cái túi, không biết vì sao hắn lại cho cô mấy thứ này. Cô định cầm túi đồ ăn đem trả lại hắn , vừa đứng lên lại nhớ vẫn đang trong thời gian làm việc.
Cô lại ngồi xuống, đem túi đồ ăn đặt trên đùi mình, cô khẽ mím môi, nhớ tới câu nói của hắn, nếu không cần, thì ném đi, tốt như vậy, ném đi sẽ rất đáng tiếc.
Cô cẩn thận cất túi đồ ăn đi, nếu hắn thật sự không cần, như vậy cô có thể đem về nhà, cô cũng không phải là người cố chấp, đồ ăn ngon như vậy, ném đi sẽ rất đáng tiếc, mang về nhà, có thê để Đồng Đồng ăn.
Cô thở dài một hơi, lại bắt đầu công việc của chính mình, chỉ hi vọng làm nhiều hơn, tháng nay có thêm tiền lương để mua thuốc chữa bệnh cho Đồng Đồng.
Thời tiết hôm nay nắng đẹp, cảnh vật cũng trở nên rõ nét rực rỡ hơn, cuối mùa thu mà vẫn có được một ngày như này thật là tuyết, hôm nay Lê Duệ Húc không đi làm, hắn lái tới một chỗ vui chơi giành cho trẻ con, hắn đaz quên chính mình bao lâu chưa tới chỗ này, thậm chí là quên, mình đã từng tới đây hay chưa.
Hôm nay tầng bốn năm của tập đoàn Húc Nhật trống trải, chẳng những tổng tài đi văng mà thư kí cũng không có ở đây.
Người chồng máu lạnh 4 – Chương 9
Lê Duệ Húc dừng xe, đưa xe vào bãi đỗ, sau đó đi vào bên trong, hắn mặc tây trang màu đen chính thống, caravat thắt chặt, trên chân là đôi giày da màu đen bóng loáng, thoạt nhìn không nghĩ hắn có thể bước chân đến nơi này, hắn hòa vào đám người, ánh mắt bình tĩnh, những người đi qua đều không nhịn được liếc mắt nhìn hắn, người đàn ông này dường như chỉ thích hợp với những buổi yến tiệc sang trọng, xuất hiện ở đây lộ rõ sự tách biệt, Duệ Húc không quan tâm tới ánh nhìn của người khác, ánh mắt luôn nhìn về phía trước, tìm kiếm một hình bóng.
Ở cách đó không xa, một gia đình ba người đang đi tới, còn có thêm một người phụ nữ và một bé gái xinh đẹp.
” Mẹ, Bao Bao muốn cái kia…” Bánh Bao Nhỏ chỉ cái tay mập mạp lên cao, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc kem, nó chu cái miệng nhỏ nhắn, nhớ kỹ chữ kem, dù sao chữ cũng lớn như vậy, nó thích nhất là ăn kem kem, Bạch Thiếu Triết mặc áo vàng nhạt nhẹ nhàng gõ cái trán Bánh Bao Nhỏ,”Con làm sao tinh mắt như vậy, mới đến đây một chút đã phát hiện ra kem rồi?”
Bánh Bao Nhỏ chu cái miệng nhỏ nhắn,” Cha, Bao Bao muốn kem kem..” Nó không ngừng lôi kéo áo Bạch Thiếu Triết, không ăn được kem thì nhất quyết không đi.
Tô Tử Lạc nhẹ nhàng thở dài một hơi, “Mùa thu, còn có thể ăn kem sao?”
“Tử Lạc, anh không có cách nào, em biết tính tình của nó mà, nếu hôm nay nó không được ăn, em buổi tối cũng khỏi nghĩ tới việc đi ngủ.” Bạch Thiếu Triết bất đắc dĩ nhìn về phía Tô Tử Lạc, sau đó đưa Bánh Bao Nhỏ trong lòng cho cô ôm.
Tô Tử Lạc ôm Bánh Bao Nhỏ, lấy bình sữa trong túi ra,”Bánh Bao Nhỏ, uống cái này trước được không?” Cô cố gắ