liền thấy được nụ cười trên mặt Duệ Húc, gương mặt người này luôn lạnh lùng, vậy mà cũng biết cười, có cười cũng là cười lạnh, kiểu ngoài cười nhưng trong không cười, sao hôm nay lại có thể cười tự nhiên tới vậy.
Trong tay cầm một chiếc hộp đựng trang sức, không biết là trang sức gì?
Lê duệ húc xoay người, tựa hồ hôm nay tâm tình hắn rất tốt, hắn hơi nhíu nhíu mày,”Cậu có ý kiến gì sao?”
” Không có, không có, chỉ là tôi sợ anh sẽ dọa dạo nhân viên phát khóc thôi, gương mặt vẫn không thay đổi nhưng nụ cười của anh, thật là tai họa,” Vệ Thần ôm chặt đống tài liệu vào lòng, vì lợi ích của cuộc thảo luận, tốt nhất Duệ Húc hãy lạnh lùng như ngày thường, nụ cười ấm áp như vậy, quả thực sẽ khiến hắn gặp ác mông.
Lê Duệ Húc ngồi ở bàn làm việc, ngón tay mở tập tài liệu, sau đó lại là gấp lại, nói thật, hiện tại hắn vẫn rất vui mừng, còn đang suy nghĩ về đứa con trai mà ông trời ban cho hắn.
“Húc, anh có cái gì giấu tôi sao?” Vệ Thần buông đống tài liệu xuống, có vẻ rất nặng, hắn đưa tay lau chút mồ hôi trên trán, sau đó mới đặt mông ngồi trên sa lon, thậm chí còn duổi chân nằm dài, chẳng giống dáng vẻ của một phó tổng.
“Tôi có một đứa con trai, hai tuổi ” Lê Duệ Húc bình tĩnh nói xong, giọng nói cố gắng kiềm nén sự vui mừng những vẫn giấu được tình cảm cha con, Vệ Thần dùng sức ho khan, đưa tay chỉ vào Duệ Húc, một lúc lâu không có cách nào bình tĩnh lại, dùng lực vỗ vỗ vào lồng ngực mình.
” Húc, đùa như vậy không vui đâu, anh có con, tôi cũng có con gái đó?” Hắn trừng mắt nhìn Lê Duệ Húc, người này có phải hay không sợ hắn sống quá lâu nên tìm cách dọa tức hắn.
(Anh nói đúng đấy, anh có con gái :v)
“Tôi đang nói đùa sao, cậu cho rằng tôi đang giởn vói cậu sao?” Lê Duệ Húc cũng không có tức giận, một phần vì tâm tình hắn bây giờ cực kì tốt, nếu không phải tận mắt hắn nhìn thấy có lẽ hắn cũng sẽ không tin, mình đã có một đứa con trai lớn như vậy rồi, hơn nữa còn rất đáng yêu.
“Cậu có con gái hay không, tôi không biết, nhưng tôi có con trai là sự thật, cậu cũng gặp rồi đấy, chính là đứa bé hôm trước mà Thiếu Triết ôm đi, tên nó là Bánh Bao Nhỏ, đứa bé rất giống tôi, ngay cả màu mắt cũng giống.” Duệ Húc kiên nhẫn giải thích.
Vệ Thần nghe xong thật sự sửng sốt, Bánh Bao Nhỏ, Bạch Thiếu Triết, còn có Tô Tử lạc….
Người chồng máu lạnh 4 – Chương 8
“Anh, không phải chứ, Húc, đứa bé kia là con của Tử Lạc cũng là con của anh. Điều này làm sao có thể, lúc ấy bác sĩ đã nói đứa bé trong bụng đã mất, hơn nữa chính mắt tôi còn nhìn thấy rất nhiều máu.”
Lê Duệ Húc vừa nghe đến đó, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, ánh mắt thoáng hiện sự đau đớn.
” Đúng vậy, đã mất, nhưng Tử Lạc mang thai đôi, Bánh Bao Nhỏ là một đứa trẻ may mắn, nó còn sống, hiện tại đã hai tuổi rồi.”
Rốt cuộc Vệ Thần không nói gì nữa, cố gắng lý giải về những gì đang xảy ra, hóa ra trên đời này còn có những chuyện như thế xảy ra. Hiện tại hắn cũng không biết mình là hâm mộ hay ghen tị với Duệ Húc, con người ta đã hai tuổi, cũng trải qua hai lần kết hôn,còn Vệ Thần hắn vẫn còn độc thân, đừng nói tới việc có con, ngay cả vợ hắn còn chưa biết ở đâu nữa.
“Anh hãy cố gắng giữ chặt lấy, Tô Tử lạc là một cô gái dễ mềm lòng, có lẽ các hai người có thể…” Vệ Thần không nói tiếp, bởi vì hiện tại hắn có rất nhiều giấm chua, con. Con.. Hắn cũng muốn có một đứa con, hắn muốn một đứa con gái thật đáng yêu.. Hơn nữa có con gái cũng sẽ có vợ, cha mẹ sẽ thôi buộc hắn mỗi ngày ở nhà đi xem mắt, nhà của họ đâu đâu cũng thấy đàn ông, không có một cô gái nào, mẹ hắn ao ước có cháu gái đến điên thật rồi, thật sự hận hắn không phải là phụ nữ mà lại là ocn trai.
Thật sự là một nhà trọng nữ khinh nam.
Hai mắt hắn chua xót nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, cười thật khó coi, thà đừng cười còn hơn, có con thì hay lắm sao, bây giờ còn không gọi người khác là cha, Vệ Thần đúng là không ăn được nho thì nói nho chua, ôm đống tài liệu đi ra ngoài, cánh cửa đóng lại, trong văn phòng khôi phục lại sự tĩnh lặng, Lê Duệ Húc ngẩng đầu, lấy bóp da của mình, mở ra, người phụ nữ trong ảnh cười thật dịu dàng, gương mặt không quá xinh đẹp, lại rất dịu dàng, ánh mắt trong như nước, lông mi dài như cánh bướm. Hắn đưa tay chạm vào tấm hình, khóe môi cong lên.
‘Vợ à, cám ơn em, cám ơn em đã cho anh một đứa con đáng yêu như vậy’. Hắn nở nụ cười, hết sức thỏa mãn.
Ngoài cửa, Hà Duyên tập trung nhìn máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím, gần đây đơn đặt hàng gia tăng rất nhiều, công việc của cô cũng nhiều hơn, có khi sẽ quên ăn cơm, thậm chí còn mong một ngày có thêm mấy tiếng để làm việc, bây giờ thì cô có thể an tâm tăng ca, Đồng Đồng ở nhà họ Bạch được chăm sóc rất tốt. Cô có thể kiếm thêm nhiều tiền, chữa khỏi bệnh cho Đồng Đồng.
Một bóng người che đi ánh sáng trước mắt cô, cô ngẩng đầu, cau mày nhìn Vệ Thần, Vệ Thần nhìn thấy chiếc bánh nướng ăn dở đặt trên bàn, sắc mặt khó coi muốn chết, cô gái này muốn để mình đói chết sao.
“Xin hỏi, phó tổng, anh có chuyện gì sao?” Một câu hỏi lịch sự, Hà Duyên đẩy gọng kính, ánh mắt lập lánh bị cặp kính ngăn lại.
” Húc nói, cái bánh bao kia là c
