tôi chỉ muốn bảo vệ con tôi, cha nó đã không muốn nó, nếu mẹ nó cũng không cần nó, như vậy là sao nó có thể có mặt trên thế giới này đây?”
Duệ Húc mím mỗi, không thể phản bác, đúng như cô nói, nếu khi đó, cô nói cho hắn biết cô mang thai, có thể hắn sẽ làm như thế, xóa sạch đứa con của hắn, còn Trữ San lại không thể sinh con.
“Anh biết, Vệ Thần luôn giúp em, anh cũng ngầm đồng ý cho hành động của cậu ấy, đó có lẽ là việc anh đã làm tốt nhất…” hắn dựa người vào một bên tường, mặt tường lạnh như băng, thời gian như một con dao cứa vào thân thể và trái tim hắn, không phải hắn không tổn thương, không phải hắn không đau, chỉ là hắn đã che giấu quá giỏi.
“Một tháng sau anh kết hôn với Trữ San, chưa đầy hai tháng liền ly hôn,” hắn cười khổ một tiếng, cảm giác mình thật ngốc, hắn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật lại bị một người phụ nữ chơi đùa trong lòng bàn tay, cuối cùng lại mất đi tất cả.
Tô Lạc hơi lặng người đi, hàng lông mi dài khẽ chớp, cô dường như đã hiểu thêm, hóa ra họ cũng chỉ có gần hai tháng hôn nhân, không phải là rất yêu sao? Không phải hao tâm tổn trí để đến được với nhau sao?
Chiếm được lại buông tha… Bọn họ coi hạnh phúc của người khác là cái gì… Bọn họ nhàm chán không có gì chơi sao?
“Có thể em không rõ, vì sao anh lại ly hôn, ở bên ngoài, anh chỉ là một danh xưng, một lần vô ý đi kiểm tra sức khỏe, điều tra ra tử cung Trữ San có vấn đề, không thể sinh con.”
“Ly hôn không phải vì cô ấy không thể sinh con, mà bởi vì cô ấy đã lừa dối anh, bởi vì anh không thể tìm được bất kì từ hoàn mĩ trên người cô ấy nữa, hóa ra, anh không hề yêu cô ấy như trong tưởng tượng của mình, anh chỉ yêu một bóng dáng hoàn mĩ, không phải là Tề Trữ San.”
“Vợ, em biết không? Khi em rời khỏi, mội đêm anh đều đi tới phòng của em mới có thể ngủ yên, anh không rõ là vì sao, cuối cùng anh đã hiểu được, hóa ra anh đã yêu em từ lâu rồi, anh nghĩ rằng anh không yêu em, anh đã sai rồi, hóa ra anh rất yêu em, chỉ là anh ngu ngốc không nhận ra, khi nhận ra cũng là quá muộn.”
“Anh không trách Trữ San, bởi vì, nhìn thứ có vẻ như mọi lỗi sai là ở cô ấy, nhưng thực ra mọi lỗi sai đều do anh.”
Hắn đưa tay ra, Tô Lạc lại không nhìn hắn, hắn đã nói ra tất cả, lần đầu tiên hắn thể hiện bản chất thật sự trước mặt cô, hắn không phải là không có nhược điểm, nhược điểm của hắn chính là cô.
Tô Lạc hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, hai năm qua đi, cô đã học được cách che giấu chính mình.
“Những gì anh muốn nói tôi đều nghe rồi, cũng đã hiểu rõ, hiện tại anh có thể đi được rồi, Thiếu Triết sắp trở về, tôi không muốn anh ấy hiểu lầm.” Cô đi về phía cửa, mở cửa, thoạt nhìn, cô thực sự rất bình tĩnh, có vẻ Duệ Húc đã không còn ảnh hưởng tới cô nữa, tình yêu của cô đối với hắn vì những tổn thương mà đã biến mất, nhưng khi cô cầm nắm cửa, bàn tay cô như muốn phản bội lại cô, cô cố gắng nắm chặt nắm cửa.
Khóe môi Duệ Húc hơi cong lên, hắn xoay người, nhìn thoáng qua cánh cửa đang đóng.
Vậy là đủ rồi, hắn đã biết mình có một cậu con trai, cho dù hiện tại hắn phải chết, hắn cũng có thể an tâm.
Người chồng máu lạnh 4 – Chương 3
Hắn rút tay ra khỏi túi áo, từng bước từng bước, nặng nề đi về phía cửa, không biết lần sau sẽ là bao giờ hắn mới được nhìn thấy họ… Đi tới cửa, hắn đứng cạnh Tô Lạc, theo góc độ này, hắn có thể hàng lông mi dài cô khẽ động, như một ánh sáng rơi vào lòng hắn, cảm giác này thật tuyệt vời… Cho dù chỉ là đứng cạnh, hắn cũng cảm thấy rất hạnh phúc.
“Vợ…” Giọng nói hắn ôn hòa, dịu dàng, đây không giống giọng nói của Duệ Húc nhưng lại từ chính miệng hắn phát ra.
Tô Lạc ngẩng đầu, cô còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một bóng đen lớn đứng trước mặt cô, sau đó là hơi thở ấm áp của người đàn ông khiến cả người cô khẽ run, vẫn giống hơi thở của hai năm trước, mùi thuốc lá thoang thoảng xộc thẳng vào mũi cô.
Ánh mắt cô thoáng qua gương mặt Duệ Húc, để lại cho hắn một ánh mắt mờ mịt.
Môi của hắn chạm vào má cô, nhẹ nhàng nói một câu rồi liền xoay người rời đi, hắn bước đi thật nhanh, như một cơn gió thoảng qua lại vô cùng thê lương.
Tô Lạc đưa tay chạm vào má, thất thần nhìn hắn lái xe đi, cuối cùng, một giọt nước mặt theo khóe mi rơi xuống, từ từ chảy xuống, vỡ tan trên nền đất giống như trái tim cô.
Hắn nói, “Vợ, anh yêu em…” Hắn nói rất nhẹ, rất nhẹ nhưng vì sao khi vào tai cô lại nặng nề đến thế…
Cô đưa tay bịt kín miệng, chỉ sợ mình sẽ bật khóc thành tiếng.
Hắn có biết, thực sự có biết? Đã quá muộn…. Trái tim thật đau, nhưng cô chỉ có thể chịu đựng nó, cô biết mình vẫn để ý hắn, sau tất cả tổn thương vẫn là yêu càng nhiều hơn…
Chỉ là cô không thể, còn Thiếu Triết, người đàn ông cô đã hứa hẹn, người đàn ông cho cô tất cả. Đó là người đàn ông mà cô dùng cả đời cũng trả không hết nợ.
Cách đó không xa, không ai biết, có một người đàn ông luôn đứng đó, sắc mặt u ám nhìn mọi thứ bên trong, hắn nắm chặt chiếc cặp trong tay, rất nhanh hắn ép mình phải nở một nụ cười thật tự nhiên, nhưng vẫn không thể giấu hết sự đau khổ trong đó.
Hắn đứng ở cửa, tay hắn buông thõng, hắn cũng không biết m
