
hải mọi lần em vẫn hay đợi một lúc lâu rồi mới làm thế hay không định cho hắn đổi ý. Ken nhìn ra chỗ em, việc hắn thay đổi thế này làm em không thích? Mọi người ở salon đều tán tụng, vậy mà em lại chẳng thể ngợi ca gì, còn cười nữa. Ừ, em đâu có quan trọng vẻ bề ngoài của người khác, ngay tới cả ông cụ già ăn xin em vẫn có thể quan tâm cơ mà. Hắn nhìn xuống.
-Đã ăn gì chưa?
-Ăn rồi ạ! – Moon cười ngượng, em không vui. Chắc là Sếp đã vui vẻ lắm với một người khác, nên về mới nằm phịch xuống ghế mệt mỏi. Và có lẽ cô gái ấy muốn Sếp thay đổi ngoại hình.
-… – Ken không thể nói gì hơn khi em đã nói vậy. Hắn cũng đâu đã ăn. Moon không đợi mình mà dùng bữa trước là điều hắn muốn vì đảm bảo cho sức khỏe, nhưng cũng khiến chạnh lòng.
-Sếp dùng cafe chứ? – Em lên tiếng, hi vọng mong manh. Nếu giờ Sếp không đáp lại thì em đã thực sự bị quên lãng.
-… – Đôi khi im lặng là sự đồng ý.
Moon rửa tay và đi vòng qua gian phòng khách để tránh chỗ Kn, nếu Sếp đã từ chối mọi thứ em làm thì phải chấp nhận, không nên làm Sếp ngứa mắt nữa. Em thẫn thờ đi vào phòng ngủ và ngồi yên trên giường. Ngay đến chiếc dây trên người mình cũng không mong được chạm tới. Chữ “K” này có ý nghĩa gì… Em nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những đám mây vần vũ nhè nhẹ trôi đằng xa, giờ đã muộn để thưởng thức bữa trưa, mặt trời chỉ còn ló dạng một phần nho nhỏ, khung trời mở ra bên ô cửa một màu ngọc trai rất đẹp, và bên một khung cửa khác, lớn hơn, Ken cũng để đôi mắt hướng về ánh dương…
-Ơ kìa! Café của ta đâu? – Ken nói vọng lại. Hắn đã không còn muốn im lặng, cần phải biết trân trọng những giây phút ở bên em. Hắn cũng đứng dậy và ra bếp luôn, kiểu gì em cũng sẽ lon ton chạy vào đây.
-Dạ! – Đúng như dự đoán em lại vui vẻ ngay, chạy tới chỗ hắn đứng, cười híp cả mắt.
-Cười gì mà cười! – Hắn quay mặt về phin café ngay tức thì.
-Dạ, không có gì! – Kết thúc câu nói, em lại nở một nụ cười tươi rói rồi bắt tay vào việc pha café.
-Có biết anh… à ta dùng loại cafe nào không? – ba từ đầu tiên hắn dùng giọng trầm ấm, nhưng ngay khi phát hiện lỗi sai, hắn sửa lại bằng thứ giọng hách dịch.
-Sếp thích dùng café đen. – Em lại cười rồi, lần này là chỉ tủm tỉm. Nếu như trước, em sẽ phải sợ vì âm thanh như gồng lên của Sếp, thế nhưng lúc này giữa hai người thân thiện quá, chẳng còn khoảng cách nào ngắn hơn.
-Nói xem nào? – Giọng hắn trở về thanh trầm.
-Sếp không thích uống trà, ghét ở bẩn, ưa thích cây cảnh – Em ngước lên nhìn.
-Ừ! – Hắn cười mỉm nhưng lòng vui lắm dù biết rằng chẳng có nhân viên phục vụ nào không học thuộc nội quy cả, em không phải là nhân viên, nhưng phải đọc những điều đó từ lâu rồi, ngay khi còn là một đứa trẻ. Thế có gì mà đáng để vui nhỉ, à, hay vì em vẫn còn nhớ, hắn không để ý rằng ngày nào Moon chẳng phải nhắc lại món café đen này, có lẽ khi hạnh phúc, người ta luôn tìm được lí do – Uống không? – đổ thêm nước vào bình em đang cầm trên tay, chẳng thấy hắn làm việc này trước đó.
-Ấy! Sếp đổ nhiều quá! – Moon nâng phích đựng nước nóng lên, hắn cũng nghe theo mà dừng lại.
-Không uống hết thì chết đấy! – Hắn đe dọa.
-Dạ! – Em cười hiền, giống như một người cam chịu.
-Bảo không cười mà! – Hắn giật cái cốc nhỏ của em ra, rót vào đấy đầy café, rồi lấy một ly to gấp ba lần làm y hệt.
Em không nói gì cũng không cười, chỉ nhìn vào chiếc cốc to oạch.
-Có ai bắt uống ly này đâu! – Dùng từ “ly” thì khiêm tốn quá. Hắn cốc vào đầu em rồi theo thói quen để tay dưới vòi nước.
-Em mới gội mà! – Moon lên tiếng nhỏ tỏ ý không thích bị coi là bẩn.
-… – Hắn rụt tay lại ngay – Mới gội khi nào? – vô tư kéo đầu em lại gần rồi đặt mũi mình lên làn tóc, như thể em là một giá trị của hắn.
-… – Moon thẹn thùng không lên lời, em nghe thấy nhịp đôi tay run run rồi Sếp bỗng dưng đẩy ra.
-Không có thơm gì hết! – Hắn chữa ngượng.
-Dạ! – Moon cúi gằm, em để Sếp nâng ly ô tô lên, rồi cầm chiếc cốc nhỏ vừa tay mình. Đi chầm chậm ra bên ghế gỗ mà Sếp đã kê sẵn ra còn chỉ tay ra hiệu, em ngồi vào. Đây là chiếc ghế ngay cạnh bên.
-Ý kiến gì? – Ken thấy em buồn thiu.
-Không có! – Em đáp lại.
-Hay thích uống cốc to? – Hắn cười và nhìn em ngốc nghếch – Ăn tham thế! – Hắn đẩy ly café của mình lại gần tay em.
-Không ạ!
-Thế làm sao nào? – Hắn ngồi sát hơn, giống như người con trai đang dỗ dành người yêu dấu.
-Không sao cả! – Em hơi đói và bị Sếp nói vậy nên không thể gượng cười, con gái đâu có thích bị nói là ăn tham.
-Không đùa nữa thì đừng ỉu xìu mặt mày! – Hắn ghé sát mặt vào hơn, trông khá tâm trạng, có gì đó lo lo và sợ bị em giận.
-Sếp ăn điểm tâm nha! – Moon quay lại áp mặt bên Sếp.
-Ăn gì giờ này! – Ken lưỡng lự không thích ăn một mình, mà em ăn no rồi chắc không ăn cùng đâu.
-Dạ! – Mặt em lại buồn, mím môi để hai đôi má phùng lên.
-…
-Nhưng mà em đói! – Moon nhìn vào mắt Ken, em đói lắm rồi.
-Chưa ăn gì à? – Ken suýt xoa, không quen an ủi người khác, nhưng khuôn mặt hắn lúc này hiện rõ sự thương cảm – Muốn ăn gì… nào? – Thêm một từ cảm thán ngượng ngùng.
-… – Thường thì nhóc em đói quá hay đòi anh chị mình phải cho ăn, em cũng thế, nhưng