XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325741

Bình chọn: 9.00/10/574 lượt.

gọt giũa tỉ mỉ lên toan định cào nát lớp da mỏng manh.-Đúng là tính ích kỉ của phụ nữ! – Tên còn lại lên tiếng.-Hừm! Thôi thì dùng nắm đấm vậy!- Ả vo tròn năm ngón tay và nhằm thẳng chúng vào xương quai hàm của Moon.-Ọc ọc! – Máu từ khoang miệng trào ra, – Khụ khụ! – Moon không thể làm chủ được cơ thể, đầu đau điếng, lượng máu trong người cứ vơi dần.-Wow! Tiếp đi! – Hắn khoanh tay đứng nhìn, cổ vũ bằng âm thanh đắc chí.-Đau không cô em? Không ngờ nhân viên của DEVILS cao cấp lại có ngày bị lụy trước Green chúng ta – Cô ta nói mà không hề xem xét về tuổi tác. Nếu có thể là một nhân viên cao cấp thực thụ của DEVILS, hai hay ba lần cặp đôi sát thủ khó mà qua mặt được, nhưng em chỉ là một điệp viên hạ cấp.-Khụ khụ! – Máu vẫn cứ tuôn ra, Moon lấy tay lau miệng, cả người giờ sặc mùi máu. Moon nắm chặt lấy gọng áo, máu đã nhuốm màu cho thanh hợp kim.Ả ta tiếp tục duỗi thẳng bốn ngón tay, riêng ngón cái cụp vào, dự định sẽ “chặt” vào cổ nạn nhân. Với động tác dứt khoát và trúng mục tiêu, chắc chắn gân cổ sẽ đứt, dẫn đến hiện tượng chảy máu trong và tắt thở ngay lập tức. Nghĩ là làm, cô ta giương tay lên cao.Chiếc điện sắp hết pin hoạt động chậm quá, em đâu còn nhiều thời gian.-Phặp! – Moon đã kịp đâm gọng sắt vào lòng bàn tay cô ả. Em vội vàng chạy tức thì.Mỗi bước chân là một hy vọng. Moon xác định rồi, minhg chết nhưng vì lòng trung thành nhất định phải gửi tài liệu về. Chạy được một vài bước thì điện thoại đã hoàn thành việc copy dữ liệu, Moon rút ngay chiếc Usb và ném ra đằng sau theo cách vô tình đánh rơi.Hai tên sát thủ biết chắc chắn con bé sẽ chết, vấn đề chỉ còn thời gian. Chúng yên tâm tìm vị trí của chiếc Usb, để mặc con mồi chờ chết.Moon chạy vội xuống tầng hầm, cần tìm ra cái đồng hồ của tên vừa rồi ném đi, chắc chắn nhờ nó sẽ gửi dữ liệu về.Đây rồi! Moon mò mẫm cách khởi động, chiếc di động vẫn đang phát huy công dụng của nó, chặn sóng tín hiệu tới đồng hồ của tên nam, vạch pin di động nhấp nháy.Được rồi, hệ thống cổng thông tin đã được mở, em nhấn nút “Move” để chuyển hoàn toàn về máy của Sếp.Mong là kịp để Sếp nhận được.-Hey! Ta tìm thấy rồi! – Nữ sát thủ tìm được chiếc Usb ở góc nhỏ của tường, máu lem nhem đã làm chúng chậm lại mấy phút.-Khử con nhỏ đi! – Tên kia ra lệnh.Và hai người chúng xuống hầm. Ánh sáng quá tối, chiếc đèn pin thể hiện được một phần nhỏ chức năng.Một xác người đang tựa vào tường. Là cô gái đó,… Máu chảy loang lổ, xuất phát từ đỉnh đầu, vẫn còn nghe thấy tiếng tí tách rơi của từng giọt, chảy xuống khuôn mặt nhợt nhạt, đi qua sống mũi, cả khuôn cằm, cổ, bả vai ướt đẫm, thứ mùi máu còn rất tươi, chiếc áo sơ mi dày đặc máu, phía dưới, máu đã lan tràn quanh chỗ cái xác, lênh láng. Anh đèn bị phản chiếu lại, thứ ánh sáng tang tóc, đau thương,… Cô gái chết rất thảm.-Hình như nó bị cái thùng trên kia rơi trúng đầu!-Và cả đinh đâm thủng lưng nữa – Tên còn lại nhận xét, máu từ sau chảy rất nhiều, chắc là có cái đinh nào đó cắm ở tường.Chiếc điện thoại cũng vừa mới sập Moon choàng áo Vest lên người nhưng trông vẫn rất thê thảm. Mặt mũi thì tái mét, nước dầu đen xì đã khô két bám vào khuôn mặt, mái tóc bết thành từng cụm, còn chiếc quần màu nâu gần như được nhuộm sang đen. Em vẫn đang tỏ ra bình tĩnh không muốn để người dân xung quanh phát hoảng vì bộ dạng mình.p>-Cháu gái! Cháu bị làm sao thế? – một người hàng nước tốt bụng thấy vậy liền hỏi thăm.-À! Cháu đang đóng phim – Moon giả bộ – Cháu là người đóng thế! Hì hì!-Thế à! Phim gì mà ghê quá? – Mấy người khác tò mò. Moon cố tươi cười để che đi những mệt mỏi và đớn đau thể xác. Trông em giống như một diễn viên thực thụ.-Phim hành động. Cháu phải giữ bí mật. Đạo diễn không cho cháu nói, chú ấy bảo cháu đi xung quanh một vòng để người ta nhìn xem có thấy sợ không? Hì hì!-Ta thấy giống phim kinh dị hơn! Haha! Mà cái nước màu đen này là gì vậy? Còn cả máu nữa? Chắc là tiết lợn hả?Moon cười cười: -Không, phẩm màu hết! À, bác cho cháu xin ngụm nước với!Moon sau khi đã “tẩy trang” quyết định về báo cáo. Em đã hoàn thành trọng trách Sếp giao phó, “LOẠI HẠ ĐẲNG NHƯ CÔ MÀ ĐỦ TƯ CÁCH LÀM EM TÔI À!”- Em đã vì câu nói này mà rất quyết tâm. Trên con đường vắng vẫn chỉ mình đơn độc, mỏi mòn từng bước chân,… Ken đang ngồi trong xe, hắn cũng đi con đường đó, thấy một dáng người quen quen, mái tóc cắt ngang vai.“Moon (!)?”Hắn bước xuống xe. Moon không bao giờ mặc áo bó sát người đến thế. Em mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ và quần Jean. Nghe thấy tiếng ô tô dừng lại và cảm nhận một người nào đó đang ở phía sau, Moon quay người theo phản xạ.Hắn lượt nhìn từ trên xuống dưới – Làm gì ở đây? – rồi lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng luôn miệt thị.-… – Moon rất muốn trả lời nhưng vì quá sợ nên cứng lưỡi, cổ họng bị nghẹn ứ. Em thở mệt và trượt người theo bờ tường, không còn hơi sức để nghĩ gì thêm nữa. Ken ngồi xuống bên cạnh, xắn tay áo em lên, đúng bên trái. Không nằm ngoài dự đoán, Moon mặc chiếc áo màu đỏ để che đi vết thương bên trong. Ken kéo áo rất mạnh khiến tay em co lại rồi cũng nhẹ tay hơn, xắn bên ống quần phải. Máu đã tụ lại bên trong khiến cả một vùng da thâ