
ì phát súng vừa nãy và ả muốn được bắn con mồi.-Để nó có cơ hội tìm đường thoát thân sao? Nó chỉ là một con oắt con, nhưng khinh địch là không tốt, để an toàn thì cho nó một phát súng cho vui! – Tên sát thủ nam lạnh lùng lên tiếng.-Ta không thích, lần tới này để ta bóp cò! – Tên sát thủ nữ tranh dành.Moon rất đau, viên đạn mà hắn cố tình bắn trượt đang nằm yên trên cổ tay trái. Vẫn may là hắn không bắn vào tay phải, vì bả vai trái đã tê liệt, thêm một viên đạn nữa chỉ khiến một bên cánh bị vô hiệu hóa. Em cần phải giữ gìn tay phải nếu không khó lòng mà thoát thân. Chúng vẫn đang đôi co, nhân cơ hội này em dùng phi tiêu.Moon ném cái gọng áo bất ngờ vào mặt của hai tên sát thủ. Do đã được đào tạo và ở cự li gần, hai mũi tên đã trúng đích. Một văng vào sống mũi của nam sát thủ, còn một cái rơi vào khóe mắt tên còn lại khiến lớp vỏ mặt nạ bị rách toạc một đoạn chừng hai cm.Chạy! Cách tốt nhất bây giờ là chạy, chúng theo rất sát.Moon giơ chiếc điện thoại lên, vừa chạy và cố không để phát ra tiếng động quá to, vừa tranh thủ theo dõi màn hình phá hệ thống. Chỉ có một cánh tay khiến em bất lợi vô cùng.-Nó ở đằng kia! – Tên sát thủ đã chiếu đèn pin vào con mồi. Chói quá, Moon vẫn cố gắng thực hiện. Cổ tay ra rất nhiều máu, nếu không kịp thời cầm thì bàn tay trái sẽ bị hoại tử.“Accept” – Moon nhấn ngay trên màn hình cảm ứng, bộ phận nhiễu từ đã được kích hoạt trên màn hình kép của di động.-Bíp! Bíp! Bíp! – đồng hồ đa năng của hai tên sát thủ báo hiệu khẩn cấp, hệ thống thông tin và camera rối loạn.Hai tên vẫn đang chỉnh đồng hồ, em có lợi thế. Chạy! Chạy rất vồn vã!-Đuổi theo nó mau!-Vội gì! Trêu con nhỏ đó tí, đằng nào mọi ngõ ngách ở mê cung này đôi ta chẳng thuộc nằm lòng.p>-Mi lại khinh địch rồi! -Vậy thì cho ta 5 phút! Ta sẽ giết con nhỏ đó! – Tên nữ sát thủ cam đoan.p>-… Thôi được! Tên sát thủ nữ chầm chậm bước đi,…Moon đã chạy tới chiếc cầu thang ban nãy, loay hoay cố gắng tìm chiếc Usb, nếu không có nó thì dẫu sóng sót trở về cũng không toàn mạng, văn bản xác minh đã được kí kết, Green đã hết trách nhiệm, DEVILS không có quyền gì để khiếu nại, giá trị của những con số trong Usb không hề nhỏ.-Tìm gì thế nhóc con? – Tên sát thủ nữ đã tiến sát nút.Chính nhờ vị trí tương đối gần nên xung điện từ của chiếc di động phát ra rất mạnh, khiến đồng hồ của ả báo loạn.Moon vội vàng trèo lên thang nhân lúc cô ta tháo chiếc đồng hồ, em có được 15s, vì đồng hồ được gắn khá chắc chắn.“Thôi vậy! Phải tìm cách thoát trước đã rồi mới quay lại tìm Usb”- Moon nghĩ thầm.“Pin yếu”- Chiếc điện thoại tiếp tục hiển thị trạng thái, em đã để máy hoạt động trong thời gian dài và sử dụng tia sáng xanh diệt khuẩn tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Tạm thời tắt máy, như vậy là hệ thống camera lại trở về trạng thái bình thường. Tên nữ sát thủ đã vất bỏ đồng hồ đinh vị, nhưng còn sát thủ nam, hắn vẫn đang dùng.Moon xé tạm bên thân áo sơ mi để lấy vải buộc tay trái lại.-Đoàng! – Một lần nữa tiếng súng lại nổ. Tên sát thủ nữ muốn trả thù cho chiếc mặt nạ rách.Rát quá, viên đạn vừa mới sượt qua mặt, rơi trúng vào tóc. Moon tiếp tục sử dụng gọng áo. Phi thẳng vào bả vai phải của kẻ nữ, ả tránh được. Đã mất ba chiếc gọng.Ngay sau đó Moon cầm nhanh viên đạn đang nóng ném mạnh vào đầu gối tranh thủ lúc ả không chú ý. Đương nhiên vì phải né miếng hợp kim vừa rồi, không kịp trở tay, sức nóng của viên đạn khiến chân cô ả tê buốt. Còn em đã có một vết bỏng nhỏ khá nặng ở má phải và lòng bàn tay, do lực ma sát và khối khí di chuyển theo viên đạn với tốc độ quá nhanh.Em chạy tiếp!-Đoàng đoàng đoàng! – Tên sát thủ liên tiếp nổ súng mà quên mất rằng đã dùng hết số đạn trong bao. -Hey! Cho ta mượn súng! – Cô ta giơ tay trước mặt đồng bọn tiến tới từ lúc nào.-Thôi đi – Hắn sẽ trực tiếp ra tay. Tên này dày dạn kinh nghiệm và tuyệt đối không coi thường mục tiêu.Moon chạy, đột nhiên em ngã uỵch. Lòng bàn chân trầy máu, rách da, đau ghê gớm, mau chóng lấy tay quẹt mồ hôi, máu đã lem nhem khuôn mặt non choẹt.“Anh à! Em sẽ trở về để gặp anh! Nhất định là thế!”Hơi thở hổn hển… gấp gáp. Tên sát thủ đã ở ngay sau.-Binh! – Hắn dùng nắm đấm đấm trực tiếp vào bụng nạn nhân, rồi dạng hai chân trước mặt, cúi người xuống và xốc nách em lên. Đúng bên trái, khiến em đau dữ.-Bốp! – Hắn mạnh tay tát thẳng vào mặt, đồng thời buông tay khiến Moon lao thẳng ra phía trước.Đàn ông không bao giờ dùng nắm đấm với phụ nữ. Nhưng đối với bọn sát thủ thì chẳng tồn tại khái niệm ấy, dẫu hắn có vào nghề được hai mươi năm và em chỉ là một con nhóc.Mặt lê xuống gạch, người ê ẩm Moon cố mở mắt, phía trước chính là cái Usb. Moon khởi động lại điện thoại. Tên xấu xa vặn tay chuẩn bị tung đòn.-Bụp! – Hắn dùng cù trỏ đập mạnh vào lưng em.– Phụt! – Là máu, lồng ngực không thể chịu được sức nén từ cú va đập, khiến máu từ trong cơ thể trào ra ngoài.Hắn thật vô nhân đạo. Em không có sức chiến đấu, ngay từ ban đầu đến lúc này nhưng vẫn phải cố gắng cầm cự, thà để hắn đánh bầm dập còn hơn dùng súng.p>Moon lấy thân mình che đi điện thoại, em đang cố gắng chuyển dữ liệu từ Usb vào máy. Chắc chắn chúng sẽ