XtGem Forum catalog
Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Ngược Chiều Kim Đồng Hồ

Tác giả: ZuzuLinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324864

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

hỉ dạy ình anh học lập trình, em hay làm nũng nên bố không dạy cho đâu!!! – Suy nghĩ trẻ con thật hay hay, biết trước rồi bé em sẽ kêu khóc, cậu bé đã sẵn sàng một thỏi kẹo socola trong túi. Ken cười vui rồi bước tới xoa đầu hai đứa trẻ.– Bé Moon không lên nhận phần thưởng hả? – Ken chỉnh lại cổ áo cho con, hôn lên mái tóc nấm để cảm nhận hương thơm quen thuộc.– Em ấy còn ham ăn lắm! – Mes chìa cho em kẹo.– Kệ em! – Bé Moon vênh mặt, lè lưỡi, đôi mắt đen tròn trĩnh hôn má bố rồi bước lên bục. Chiếc váy nơ bồng màu hồng làm bé nổi bật giữa đám đông.– Bố ơi, sao cái cô chủ tịch có tên họ giống bố con mình lắm nhé?! – Mes thì thầm vì họ của cậu bé rất hiếm. Hắn cõng con lên để nhìn giây phút tỏa sáng của bé em.– Vô lí thật! Năm nay lại có thêm giải sáu cơ đấy!– Chắc là đỗ vớt ấy mà!!! Nhìn cha nó thế kia chắc chắn phong bì một cục lớn cho ban giám khảo! – Mấy người phụ nữ tế nhị, họ lôi điện thoại ra mà soi người đứng đằng sau, màn hình gương phản chiếu người đàn ông với phong thái lịch sự.– Có khi lại là con ông cháu cha…– Sao các cô nói em cháu thế? – Bé Mes lém lỉnh, suốt ngày chọc Moon thôi nhưng cũng bênh em lắm. Ba người phụ nữ xấu hổ lảng đi, Ken cũng chỉ cười trừ vì biết họ nói có ý đúng.– Con ông cháu cha là gì hả bố? – Mes không hiểu.– Là gì à? Rồi con sẽ hiểu! – Ken dõi theo đứa con bé bỏng của mình trên bục, hạnh phúc đong đầy trong trái tim.Bé Moon tự tin trên sân khấu dù đứng cạnh mấy bé khác lớn tuổi hơn, một vị chủ tịch trẻ bước lên cùng cô thư kí mặc váy dài với một số phần thưởng. Vị chủ tịch trao tặng cho các tài năng nhí kèm những lời khích lệ, đến lượt bé Moon, người đó bế hẳn bé lên để chụp ảnh.– Cháu biết vì sao cô lại thích chụp ảnh cạnh cháu rồi!– Vì sao? – Chất giọng ôn tồn.– Cháu dễ thương thế này thì người ta coi ảnh sẽ chỉ để ý đến cháu thôi, cô đứng cùng thì sẽ được chú ý! – Bé cười tít mắt để lộ hai cái răng sún ngộ nghĩnh.– Cháu nói đúng quá!!! Sao cháu lại tên là Moon? – Dạ, bố bảo mẹ cháu thích tên là Moon nên đặt cháu là thế ạ, mới lại bố cũng bảo mẹ muốn hai anh em cháu thương yêu nhau! – Bé chu đôi môi đỏ mọng như quả cherry mặc dù chính bé cũng chưa từng được nhìn thấy người mẹ mà bố đã nói.– Vậy thì anh trai cháu là Mes phải phông?– Ơ, sao cô biết? – Anh của cô bé cũng hay dò hỏi vì sao mẹ muốn đặt tên mình là Mes nhưng nhất định Ken không nói chỉ cười và bảo là nếu không có Mes thì mẹ sẽ không lấy bố, cậu bé chẳng thể hiểu được mẹ cậu có một người anh chấp nhận cướp tội ác từ tay bố mình.– Chẳng có gì là cô không biết cả! – Cô cười hiền nhưng trong lòng thương xót cho hai đứa trẻ vô cùng, có lẽ vì bố chúng rất hay kể cho nghe những câu chuyện về mẹ.– Vậy á? – Moon hoài nghi – Mà sao cô hao hao giống bố cháu thế?– Haha!Xong đâu đó, Moon kéo vị chủ tịch ra chỗ người thân, chắc bố sẽ ngạc nhiên lắm đây khi lại có người muốn bắt chuyện với ba bố con.Ken vui mừng ôm lấy người quen. Chẳng phải nếu Perry không mở rộng thêm giải sáu thì chưa chắc đã có cuộc hội ngộ lần này.Perry ghé qua thăm nhà ba bố con, đó là một ngôi nhà ngăn nắp nhưng có phần hơi lạnh lẽo, có lẽ vì thiếu đi hơi ấm của người phụ nữ. Nhìn hai đứa trẻ chơi vui vẻ cô cũng hòa mình vào thời trẻ thơ.Ngày ấy đã từng có một đứa trẻ khao khát có được một người anh…*Mes cầm nén hương từ tay Perry rồi đưa sang bố, bé vẫn chưa hiểu lắm, Ken bảo con rằng đây là nhà của người thân, mẹ tạm thời có việc xuống dưới ấy để chăm sóc cho bác và chú của bé.– Bố ơi ! – Giọng bé con có gì đó tội nghiệp, mùi hương làm bé Moon cay cay sống mũi – Sao trên đấy lại khắc chữ Mes, chữ Chris, còn có cả tên con ở dưới nữa, và ngôi nhà kia lại có tên Arrow là sao ạ ? – Một màu cỏ xanh mướt phủ lên nấm mồ, những làn gió hiu quạnh giằng xé nhau, mặt trời thả mình dưới núi.Ken lặng người đi, Perry ôm lấy bé Mes mà khóc, nước mắt cũng lăn dài trên mi mắt người đàn ông.– Bố cháu đang học cách yêu thương những con người không cùng máu mủ! – Perry run rẩy, cứ nghĩ lại lỗi lầm đã qua làm cô không nguôi, nhìn hai đứa trẻ yêu thương nhau giống như Mes và Chris ngày nào… không cùng tình ruột thịt. Ken hít một hơi dài, đặt tay lên ngôi mộ ở giữa.“Ngày hôm ấy đáng lẽ phải là ngày hạnh phúc nhất của đời em!” – Ken không dám nói trước mặt hai đứa trẻ, chúng còn quá ngây ngô.… Cũng là ngày hạnh phúc nhất của tất cả mọi người, ngày Mes được nhìn thấy cô em gái hạnh phúc, ngày Yun tìm được chỗ tựa cho người bạn gái thân thiết, ngày cha mẹ em bỏ lại quá khứ để con gái được yêu thương, là ngày trọng đại của đời hắn, và chắc Ken có thể đoán ra… một giây phút thống thiết của Arrow. Thế mà… giờ đây chỉ mình Ken ngậm ngùi trong nỗi nhớ… “Anh sẽ chăm sóc cho hai đứa trẻ này, sẽ che chở cho chúng như chính con mình dù bố mẹ chúng đã vứt bỏ” – Điều giá trị nhất hắn muốn làm cho em là hai đứa trẻ nhận nuôi từ viện cô nhi, hắn muốn một Moon bé bỏng phải được yêu thương, muốn một Mes sẵn sàng chìa tay đón lấy đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em gái nhưng hắn ngột thở quá, em ơi, sao lại để cho chúng mất đi tình thương của em được chứ, chẳng phải em muốn có một gia đình lắm