
h yêu phải được dẫn lối bằng thứ ánh sáng màu trắng… – Em đồng ý! – Món quà cho những hối cải của Ken là em và cho sự thứ tha của em là hắn.Hai người trao nhau nụ hôn nồng say… bất tận. Ken dẫn em vào một nhà hàng, rồi gọi thức ăn. Người phục vụ bàn đưa thực đơn ra. Hắn gọi rất nhiều món.– Tại sao lại bắt em ăn nhiều thế ?– Phải ăn nhiều thì mặc váy cô dâu mới đẹp ngốc à! – nụ cười thường chực trên môi hắn mỗi khi ở bên em, đó là một cảm giác hạnh phúc sung sướng.– Anh có tiền không đấy? – Em tránh ánh mắt gợi cảm kia, mọi thứ đều đổi thay chỉ riêng tình yêu còn nguyên vẹn, ngày ấy chính hắn cũng ép em ăn rất nhiều và cũng vì lí do đáng yêu này.– Cho cầm ví đây này ! – Ken lấy ví của mình ra và ấn vào tay em. Hắn thích được em làm chủ, thích cho em tất cả những gì mình đang có.– Anh phải tiêu tiết kiệm vào chứ ? Phải tính nhỡ sau này có việc gì… – Em tò mò ngó vào chiếc ví da, nó không phải da cá sấu hay tê giác hùm beo, chỉ là một bóp tiền giản dị em tự tay khâu, và bên trong có một hình trái tim nhỏ dán ảnh em. Ken vẫn chưa sửa được tính tiêu pha hoang phí nên em ngày nào cũng phải lấy tiền thừa trả lại khi mua bất kì thứ gì. Lúc ấy Ken nhìn em và người bán hàng ái ngại, ra cửa đứng chờ. Cái tôi của Ken vẫn lớn lao lắm, em đành quàng tay và nói : « giờ anh chỉ là con đại bàng trong bàn tay em thôi ! ».– Lỡ có việc gì ? – hắn cười tinh quái – À, – âm vực phát ra lớn – sau này còn nuôi theo một đàn nhóc nữa hả ? – Chỉ nghĩ đến thế thôi Ken đã bật cười khanh khách.– Ai bảo thế ! – Mặt em đỏ hồng một cách ngượng ngùng, từ nãy tới giờ hắn cười nhiều quá làm khách trong quán cứ nhìn chằm chằm. – Em muốn anh phải làm tình nguyện.– À ừ ! – Ken không cười nữa, hắn hiểu suy nghĩ của em. Vợ chưa cưới của hắn tốt lắm, em bắt hắn phải trả nợ những gì thời quá khứ đã xa. Hắn chuyển ghế ngồi cạnh em. Cô phục vụ bàn đi tới, cô ta lém một ánh nhìn sắc lạnh vào cô gái được cho là may mắn này rồi đặt số thức ăn lên bàn.– Công việc của anh thế nào ? – Em quan tâm, thực sự hạnh phúc lắm khi có một gia đình nho nhỏ, được nghe Ken kể về hoạt động mỗi ngày.– Chẳng mấy chốc anh lên chức Tổng giám đốc mất thôi! – Ken lại cười.– Thật không ? – Em đặt niềm tin hoàn toàn nơi hắn, Ken đã đầu quân ột công ty viễn thông với một chức vụ nhỏ, với khả năng và bộ óc vượt bậc này thì rồi điều hắn nói không sai.– Anh tài giỏi là thế, cái gì cũng thông thạo lại còn đẹp trai ngời ngời nữa! – hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại tự khoe khoang thành tích của mình. Ken đã bắt đầu cuộc sống mới, hắn không mặc định một vị trí cao sang quyền quý mà chấp nhận leo từng bậc thang cuộc đời.– Đây là ảnh chụp kỉ niệm công ty thành lập phải không anh ? Tại sao anh lại được đứng giữa chứ ? – Ken cố tình mang di động chìa ra để em phải lên tiếng, hắn vẫn cười tủm tỉm. Nhìn mặt em hơi nhắn nhó khiến hắn không kiềm được hôn nhẹ lên đôi má.– Món cơm chiên của quý khách đây ! – Cô phục vụ bàn chen ngang, ánh mắt cô ta hung dữ.– Tại sao anh không được đứng ở giữa chứ ? – Ken lờ đi, cô phục vụ bàn này cho hắn một cảm giác quen thuộc. Nhưng dẫu cô ta có là một mỹ nữ thì cũng không chiếm đoạt được tâm trí hắn.– Em không thích ! – Vẫn là cái cách chu mỏ và phồng má tinh nghịch, em phũng phịu hờn giỗi. Trong bức ảnh Ken đứng cạnh mấy cô nàng đỏm dáng, có cô còn ngả đầu vào vai hắn.– Em không thấy mặt anh lạnh như tiền à, chỉ có đi bên em anh mới cười nói vô tư thôi ! – Ken thừa nhận. Điều này khiến em vui lắm, bức ảnh chụp nhìn giống một Đại Bàng Trắng kiêu ngạo vô đối, còn hắn lúc bây giờ thì chẳng ai làm hắn buồn được.– Đi ra chỗ khác ! – Ken lừ mắt với người phục vụ, ánh mắt cô ta nhìn làm hắn không thoải mái như thể nếu không có em ở đây cô ta sẽ vồ vập tới.– Dạ ! Tôi xin lỗi ! – Cô phục vụ quay mặt đi, giọng hơi khàn, ẩn dưới làn mi mang một nỗi tuyệt vọng và một dã tâm.– Anh sao lại thế chứ ? Anh không thể nói nhẹ nhàng hơn được à ? – Chris bức xúc, cứ cho Ken thuộc tuýp người kiệm lời nhưng không cần thể hiện bằng giọng nói khó chịu tới thế.– Kệ đi em ! – Hắn không để tâm nữa rồi lại hướng mắt về tâm hồn.zCô ấy đi !Dù tôi có làm gì cũng không khiến cô ấy bận lòng.Dù tôi dành cho cô ấy cả một trái tim vĩnh cửu và trung thành.Dù biết yêu là lầm lỡ và biết trái đắng là tình yêuTôi không ngần ngại nuốt nó vào con tim đơn độc.Chợt lắng nghe tiếng gọi nơi thổn thức,Ngày qua ngày lặng thầm gào tên emCó khi nào trong vòng tay người ấyEm ngỡ hỏi anh sống thế nào ?Làm sao anh đi hết quãng đường đờiKhi mà em đã xa mãi xaTrên cuộc đời chỉ mình anh độc bướcNgoảnh mặt lại em đâu còn đó nữaĐã biết mãi mãi mất một người…Và em đi…Arrow mặc một chiếc áo màu trắng, đóa hồng trên tay tỏa một hương thơm phảng phất.– Anh! – Em nhìn Arrow và mỉm cười, một nỗi nhớ căng tràn thoát ra khỏi khả năng, em ôm hắn vào lòng.– Đừng khóc! Phấn và mass sẽ trôi hết mất! Cô dâu của anh sao lại như thế?– Huhu – Em tức tưởi khóc và mặc cho người làm tóc loay hoay mãi với mái tóc đen. – Em xin lỗi! Xin lỗi anh mà! – “Cô dâu của anh”, câu nói này khiến lòng em quặn thắt, em cũng muốn được làm cô dâu c