
không nói gì bước nhanh về phía cửa ra ngoài, ai ngờ đám người sau lưng rất có lòng kiên nhẫn, một đường chạy trốn mà tiếng thét chói tai vẫn đến gần nàng. Vương Tử Hựu lâm vào hoàn cảnh này trong lòng kêu thầm một tiếng, lập tức bỏ chạy.
Trên đường xe taxi rất ít, Vương Tử Hựu chạy gần một vòng thao trường cũng không tìm được một chiếc taxi nào. Quay đầu nhìn lại thấy một đám nữ sinh vẫn như cũ điên cuồng ở phía sau lưng, Vương Tử Hựu cảm thấy hôm nay mang giày đế thấp là đúng, nếu như nàng không ngại phiền toái mà mang giày cao gót mà đi ra ngoài thì kết cục nhất định là càng thêm thảm thiết.
Thế nhưng không có xe làm sao bây giờ? Nàng thật sự không thể tưởng tượng mình bị những người kia bao vây bắt dừng lại, thêm một màn nắm bắt loạn xạ. Đang lúc Vương Tử Hựu không biết làm sao, đột nhiên có một chiếc xe từ chỗ quẹo chạy ra, ngừng lại bên cạnh Vương Tử Hựu.
“Lên đi.”
Vương Tử Hựu sửng sốt một chút, nhận ra người trong xe chính là phóng viên của Đông Đại Vệ gọi là Tô Trì, lập tức cũng không suy nghĩ nhiều, leo lên xe. Tô Trì quay đầu xe, tăng tốc bỏ lại đám fans cuồng.
CHƯƠNG 28
Vương Tử Hựu hơi kinh ngạc nhìn Tô Trì, Tô Trì so với Vương Tử Hựu còn đeo một kính râm khoa trương hơn, trên miệng ngậm một điếu thuốc, hai tay vịn chặt tay lái, son môi màu đỏ tươi so với màu trắng của thuốc hoàn toàn đối lập rõ nét, cảm giác xinh đẹp thoáng cái không thể che dấu lẩn trốn. Bộ dạng Tô Trì hút thuốc không chút lưu manh, ngược lại cho người ta cảm giác tao nhã.
Ánh mắt Tô Trì hướng về phía trước, không nhìn Vương Tử Hựu, thảnh thơi nói: “Cô rất ít đến thành phố kiểu này, còn dám một mình ra phố? Bị ăn tươi nuốt sống cũng không biết có chuyện gì xảy ra, người đại diện của các cô được dạy dỗ tốt quá nhỉ.”
Lần trước phỏng vấn Vương Tử Hựu không có chút ấn tượng phóng viên này, vừa rồi leo lên xe hoàn toàn vì bị bức bách, nếu Tô Trì nói lời ác độc, miệng lưỡi Vương Tử Hựu còn có thể độc hơn nữa: “Mọi người đều nói phóng viên lá cải chỗ nào cũng có, hôm nay tôi thật sự được nhìn thấy cô chỗ nào cũng có thể có mặt được rồi.”
Đối với lời châm chọc của Vương Tử Hựu, Tô Trì cũng không giận, y nguyên chậm chạp đáp lại: “Đại minh tinh vẫn là đại minh tinh, tôi cứu cô, ngược lại cô còn cắn lại tôi, chậc chậc chậc…Không sợ phóng viên lá cải này nói xấu cô trên tivi sao?”
“Không có gì phải sợ”
“Ah?”
“Tôi cho đến bây giờ không quan tâm đến những thứ lá cải.”
Tô Trì nở nụ cười: “Quả nhiên là nhân vật chính Vương Tử Hựu ah, có cá tính như vậy, tôi càng ngày càng thích cô.”
Vương Tử Hựu thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh: “Không cần cô yêu thích tôi.”
“Tôi biết…” Tô Trì quay kiếng xe xuống, bụi cát, gió bay vào trong xe, đem mái tóc dài của nàng theo gió bay về phía sau: “Cô sớm đã có người thích rồi.”
Vương Tử Hựu ánh mắt rơi trên kính râm của Tô Trì không nói lời nào.
Tô Trì bắn thuốc lá ra khỏi xe, tháo kính râm xuống nhìn chằm chằm Vương Tử Hựu nói: “Cô thích Mạc Tịnh Ngôn đúng không?”
Vương Tử Hựu đã ngờ nàng sẽ nói những lời này: “Cả thế giới đều biết tôi thích Mạc Tịnh Ngôn.”
Tô Trì cười đến giảo hoạt : “Những chuyện cả thế giới biết tôi cũng biết, nhưng có những chuyện người khác không biết tôi cũng biết. Ví dụ như diễn viên nổi tiếng Vương Tử Hựu năm nay mới 21 tuổi. Bình thường thì diễn viên sẽ sửa tuổi nhỏ hơn, nhưng không biết vì cái gì Vương Tử Hựu lại sửa lớn hơn hai tuổi?”
Nghe được câu này, trong lòng Vương Tử Hựu chấn động một chút, không nghĩ chuyện này Tô Trì cũng biết rõ.
“Ngay từ đầu tôi cũng không rõ, nhưng chuyện này lại kích thích lòng hiếu kỳ của tôi, cho nên tôi đi thăm dò một chút bối cảnh gia đình, thân thế của Vương Tử Hựu đang nổi tiếng phát hiện một chuyện rất thú vị…”
Tô Trì luôn chờ đợi Vương Tử Hựu phản bác, không nghĩ Vương Tử Hựu chỉ im lặng. Tốt, đã như vậy, muốn lá cải thì sẽ lá cải đến cùng.
Tô Trì nói tiếp: “Vương Tử Hựu khi còn học cấp 2 phi thường thích một nữ minh tinh. Nữ minh tinh kia đóng vai chính trong bộ phim “Cầm huyền chi luyến” nhờ bộ phim đó mà nữ diễn viên cũng nổi tiếng. Nhưng người nổi tiếng cũng đi đôi với thị phi, Vương Tử Hựu không thích mấy bạn đồng học nói xấu nữ minh tinh kia, vì vậy ỷ mình học qua Taekwondo thân thủ bất phàm, giáo huấn mấy bạn học một trận. Bất quá nàng bởi vì sự kiện bạo lực kia mà phải nghỉ học ba ngày.”
Tô Trì cố ý dừng lại, cho thời gian Vương Tử Hựu nói chuyện. Nhưng Vương Tử Hựu lại nói: “Tiếp tục a.”
Tô Trì thật sự tiếp tục: “Sau đó Vương Tử Hựu muốn phát triển ở ngành giải trí, lúc 16 tuổi đã bắt đầu đóng vai nhỏ, ở ngành giải trí bộc lộ tài năng. Nhưng rất tiếc, ngành giải trí so với nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống, không phải có thực lực là có thể nổi tiếng được. Tuy Vương Tử Hựu tuổi trẻ xinh đẹp lại có tài năng, tiếc tính tình quá thẳng thắn, lại không có người đỡ đầu, cho nên chật vật gặp trắc trở khắp nơi, sự nghiệp diễn xuất cứ mãi trì trệ không tiến. Nàng cho rằng cả đời mình không có cách nào nhìn thấy nữ minh tinh mình yêu mến, nhưng có một ngày, đột nhiên xuất hiện một cơ hội thật bất ngờ, nàng được mời