
Tử Hựu, cho dù không có người đại diện bên cạnh cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Kỳ thật trước đây khi quay “Nguyên Vị” Vương Tử Hựu bị thương đến bây giờ Đại Nguyên cũng không biết…nếu như Đại Nguyên biết chuyện sẽ không tránh được một trận sư tử hống.
Đại Nguyên nói EP mới của Lợi Khí đang chuẩn bị quay MV, Mạc Tịnh Ngôn sẽ là khách mời. Gần đây tin đồn Tiểu Phi và Mạc Tịnh Ngôn có xu hướng lan rộng, Đại Nguyên phải đi để dò thám tin đồn.
Nghe đến chuyện này tâm tình Vương Tử Hựu càng không tốt. Sao thừa dịp ta không có ở đó truyền đi những tin đồn như thế? Mình từ lúc nào biến thành “Người yêu cũ” rồi hả? Vương Tử Hựu hung hăng dùng đôi mắt hình cây đao bão tố cắm vào trong ngực Tiền Phong – – lão nương đang gấp muốn quay phim thật nhanh, anh ngược lại kéo chân tôi ở chỗ này! Tuy hiện tại đây là lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, nhưng NG nhiều như vậy, rốt cuộc là anh muốn thế nào!
Tiền Phong cảm nhận được ánh mắt ghét bỏ của Vương Tử Hựu, càng thêm không biết làm sao, thật muốn bão tố nước mắt.
Vương Tử Hựu ở thành phố khác quay phim, loay hoay đến độ đầu óc choáng váng, cũng may nàng dần quen với cuộc sống bận rộn như vậy.
Từ khi làm diễn viên cho đến nay, vô luận là đi quay phim ở đâu, nàng luôn có thói quen mua đặc sản cùng quà lưu niệm ở nơi đó gửi về cho cha mẹ ở nhà, bởi vì do công tác nên nàng luôn không có nhiều thời gian ở bên cạnh cha mẹ, nhiều khi ngay ngày sinh nhật cũng không thể có mặt chúc mừng, cho nên Vương Tử Hựu tìm trăm phương ngàn kế bù đắp cho họ.
Liên tục quay mấy ngày, rốt cuộc có được một buổi trưa nghỉ ngơi, Vương Tử Hựu thừa dịp này nhanh chóng đi mua một ít vật phẩm gửi về nhà.
Muốn một mình đi ra ngoài, Vương Tử Hựu luôn có lòng tin vào khả năng hóa trang của mình, mũ lưỡi trai, áo có nón, kính râm, khẩu trang, những thứ này đều là pháp bảo thiết yếu khi nàng đi ra ngoài. Vào thời kỳ bị cảm cúm, Vương Tử Hựu cũng ăn mặc như vậy đi ra ngoài, đến một cửa hàng lớn mua một đống quần áo mới nhưng không ai nhận ra là nàng đến – – ngoại trừ một vài ông chú xấu xa bỉ ổi tự xưng là người truy lùng minh tinh đến gần nàng dò xét. Lúc ấy Vương Tử Hựu có chút dở khóc dở cười, thật không biết nên hỏi chú kia có thật tinh mắt hay là vì có nhãn lực độc đáo?
Vì vậy lúc này Vương Tử Hựu y nguyên quyết định như vậy đi ra cửa.
Thành phố này xem như là một thành phố hạng hai, không có nhiều nhà cao tầng, nhưng đặc sản ăn ngon và nhiều cảnh sắc đẹp. Vương Tử Hựu trước khi đi ra ngoài đã lên mạng tìm nơi bán đặc sản chính gốc, vì vậy nàng chỉ cần lái xe đến nơi cần đến.
Vương Tử Hựu nhất quyết không mua xe. Nàng vừa mới mua căn nhà cao cấp, tiền gửi ngân hàng có chút không đủ, ba mẹ nàng vốn không muốn nàng vì gia đình mà làm việc khổ cực như vậy, nên ba mẹ muốn mua xe cho nàng nhưng Vương Tử Hựu chết sống không đồng ý, nàng nói quay xong “Nguyên Vị” năm sau còn có 4 bộ điện ảnh phải quay, còn có quảng cáo, người đại diện, năm nay có thể kiếm nhiều một ít, muốn cha mẹ chờ một chút, nàng lập tức có thể mua xe cho đầy đủ toàn bộ.
Minh tinh đi ra ngoài không có xe cũng hơi đặc biệt, ngoại trừ Mạc Tịnh Ngôn không rõ phương hướng trở thành sát thủ trên đường nên bị 80 đưa đón trong nhiều năm, thì chỉ có Vương Tử Hựu.
Khi Vương Tử Hựu leo lên xe taxi liền phát hiện lái xe sửng sốt một chút, luôn nhìn vào gương dò xét nàng, Vương Tử Hựu trấn định nói nơi muốn đi, lái xe hồ nghi chậm rãi chạy đi.
Sẽ không nghĩ ta là người xấu muốn cướp bóc chứ… Vương Tử Hựu tự an ủi mình.
Đã đến nơi cần đến Vương Tử Hựu trả tiền cho lái xe, tài xế y nguyên nhìn nàng chằm chằm, cái loại ánh mắt này khiến cho nàng không thoải mái, trừng mắt nhìn lại, bất tri bất giác phát hiện mình đeo kính râm, ánh mắt giết người lại bị tròng đen của mắt kính chặn lại, vì vậy nàng ngay cả tiền lẻ cũng không lấy đã đi xuống xe.
Lẫn trong đám người, trong lòng Vương Tử Hựu càng căng thẳng, người nhìn chăm chú nàng ngày càng nhiều, hơn nữa còn nhao nhao bắt đầu xì xào bàn tán. Vương Tử Hựu có dự cảm bất hảo, tranh thủ thời gian đi mua một ít đặc sản, gói lại cho thật tốt rồi đi qua bưu điện gửi.
Đột nhiên nghĩ đến Mạc Tịnh Ngôn, nghĩ thầm, đã gửi cũng nên gửi cho nàng một phần. Không biết địa chỉ nhà của Mạc Tịnh Ngôn nhưng Vương Tử Hựu biết Mạc Tịnh Ngôn đối với quà tặng của người hâm một đều rất quý trọng, cho dù gửi đến công ty, Mạc Tịnh Ngôn cũng nhất định mở ra xem. Vì vậy Vương Tử Hựu cũng gửi cho Mạc Tịnh Ngôn một phần.
Viết xong địa chỉ gửi quà cho cha mẹ xong, đang viết tên Mạc Tịnh Ngôn, đột nhiên có người ở sau lưng nàng hỏi: “Cô là Vương Tử Hựu?”
Vương Tử Hựu trong lòng “lộp bộp” một tiếng, rất trấn định không trả lời, ai ngờ người nọ nói xong những lời này càng khiến nhiều người vây xem, Vương Tử Hựu nhanh chóng viết xong địa chỉ, sau lưng đột nhiên xông đến một đám nữ sinh hét to: “Nhất định là Zoe! Không sai! Nhất định là nàng!”
Vương Tử Hựu da đầu run lên, chỉ nghe kêu to một tiếng: ” Ah…..! ! Vương Tử Hựu!!”
Vương Tử Hựu lập tức minh bạch mình đã bị lộ, không nghĩ giả trang đến như vậy vẫn bị nhận ra, nàng