
, dùng sức ném ngã ông chủ lên bàn.
“Cô, cô định làm gì?”
Đại Nguyên chỉ gã mặc bộ đeo đai, cười lạnh:”Tôi không làm nữa, ông muốn tìm ai thì tìm đi, tôi không làm cho ông nữa!”
Mọi người ở công ty kinh ngạc. Trong nháy mắt Đại Nguyên xách túi của mình ra khỏi công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Minh, đi ra đường lớn, nhìn lại toà cao ốc ở phia sau, hung hăng khinh bỉ liếc.
Vì cái gì người khác tiêu sái, Đại Nguyên ta lại không thể? Ta không được? Quỷ ám à!
Đối với công ty của ông chủ lớn nàng hung hăng chỉa ngón tay giữa, cũng không quay đầu mà bước đi
Sân bay.
Hôm nay là ngày nhóm nhạc thần tượng Major đại giá quang lâm, phía sau một đám người nhao nhao, máy bay còn chưa xuống, hình dáng thần tượng còn chưa thấy đâu, mà một đám nữ sinh bắt đầu ca hát những bài của các nàng.
“Ah ai đây?”
Trong sảnh lớn của sân bay có hai cô gái vội vàng hấp tấp kéo vali, sóng bước nhanh chóng đến chỗ an toàn. Hai người đều đeo kính râm, ăm mặc rất bình thường, tóc đều dài, một người tóc đen, một người tóc nâu đen. Thế nhưng dù các nàng có che lấp bản thân thì cả người đều toả ra khí chất siêu sao.
Nữ sinh tóc đen từ phi cơ khổng lồ của Major nhìn qua, vẻ mặt hiếu kỳ.
“Đi thôi Tiểu Hựu, có gì đẹp đâu, còn chưa gặp đủ minh tinh hay sao? Ở đây khẳng định sẽ có phóng viên mai phục, bị phát hiện có khả năng chúng ta sẽ không thể đi được nữa, mau mau !” Mạc Tịnh Ngôn kéo đầu Vương Tử Hựu hiếu kỳ trở về, thúc nàng đi mau.
Vương Tử Hựu tâm tình phi thường tốt: “Có mấy khi tôi cùng Mạc tỷ đến Las Vegas đăng ký kết hôn và hưởng tuần trăng mật, sao có thể để bị vây chỗ này? Đi mau!”
Mạc Tịnh Ngôn cười càng tươi hơn.
Hai người mang hành lý đến nơi vận chuyển, đang muốn đăng ký, đột nhiên ở sau lưng nghe ai đó gọi: “Là Mạc Tịnh Ngôn và Vương Tử Hựu!”
Vương Tử Hựu cả kinh, nhìn lại, thấy một đám phóng viên cầm máy ảnh hướng về các nàng điên cuồng chụp
“Thật sự là sinh không gặp thời rồi, Mạc tỷ, chị nhanh đăng ký, để tôi truy cản một lúc!”
Mạc Tịnh Ngôn vỗ đầu nàng, dắt nàng đi: “Truy cản cái rắm, cùng nhau trốn thôi!”
Vì thế, mặc kệ đèn flash quen thuộc sáng choang, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu dắt tay nhau bay về phía trời xanh.
Rốt cuộc ngồi vững vàng, hai người thở phào, xụi lơ trên ghế.
“Thật đáng sợ! Phóng viên không có chỗ nào không ở!” Vương Tử Hựu thở phì phò phàn nàn cả buổi, Mạc Tịnh Ngôn im lặng nhìn nàng, chậm rãi mười ngón đan xen với nàng nói: “Mặc kệ quá trình nhiều khó khăn, cuối cùng chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, chuyện này không thể tốt hơn.”
Vương Tử Hựu nhìn khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của Mạc Tịnh Ngôn, vẫn cảm thấy giờ phút này hạnh phúc đến mức quá ảo rồi.
“Tôi đến bây giờ vẫn không tin được mọi điều này là sự thật đấy Mạc tỷ, chúng ta thật sự đã công khai sao? Chị thật sự chọn lựa tôi ư? Chúng ta có thật đang đi Las Vesgas để kết hôn không?” Nói xong, nàng nhìn xuống hai chiếc nhẫn kim cương giống như đúc trên tay hai nàng “Chiếc nhẫn này, có thật không?”
“Đồ ngốc…” Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ: “Em còn nhiều nghi hoặc đến thế sao?”
“Chỉ là cảm thấy, trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi thật sự cho là chúng ta sao có cơ hội ở bên nhau thế này? Không nghĩ…”
Mạc Tịnh Ngôn đau lòng nắm thật chặt tay nàng:”Tiểu Hựu, kỳ thật em có bao giờ nghĩ từ bỏ chưa?”
“Từ bỏ…chị muốn nghe lời thật chứ?”
Mạc Tịnh Ngôn làm như chuẩn bị tâm lý xong, gật đầu. Nàng muốn nghe, Vương Tử Hựu nói gì nàng cũng muốn nghe
“Thật không có” Vương Tử Hựu cười nói “Thật sự có tổn thương, có khóc đến mức không thể kiềm chế, nhưng kỳ lạ là, tôi chưa từng nghĩ vứt bỏ chị, từ bỏ đoạn tình này, cảm tình này.”
“Tiểu Hựu…”
“Từ thời niên thiếu, trong lòng tôi bắt đầu có hình bóng chị, tôi cố gắng mọi thứ để có thể đến bên chị, thu ngắn khoảng cách với chị. Có lẽ tình cảm cả đời này của tôi chỉ dành riêng cho chị chăng? Trong lòng tôi hoàn toàn không có suy nghĩ sẽ sống chung cả đời với người khác, tất cả suy tưởng khi về già duy nhất chỉ nhìn thấy một người không thay đổi chính là chị. Ngốc cũng tốt, mặc kệ người ta cười, tôi chỉ muốn trung thành với tình cảm của mình. Bất quá tôi may mắn, ông trời đối với tôi không tệ, tôi kiên trì được, cuối cùng thật sự cho tôi được chị! thế nhưng Mạc tỷ, chị sẽ không hối hận chứ? Chị đang nổi tiếng như vậy, lại ở lễ trao giải nói ra chuyện của hai chúng ta, con đường diễn xuất sao này tính thế nào? Chị có thật sự nghiêm túc nghĩ đến chưa? Có phải là chỉ nhất thời xúc động không?”
Mạc Tịnh Ngôn nói: “Kỳ thật bộ “Chống Cự” kia đã cho tôi thấy nhiều điều tôi muốn thấy. Tôi thích diễn xuất, đó là sự nghiệp của tôi, thế nhưng ở cùng với em mới là tâm nguyện lớn của tôi. Nếy tiếp tục yêu đương bí mật, thì em sẽ vì tôi mà rơi lệ, tôi không muốn làm khó em. Kỳ thật cho dù chúng ta công khai, cho dù không ai tiếp nhận chúng ta, tôi cũng không thể sống với màn ảnh được nữa, nhưng tôi có thể tiếp tục hoạt động ở hậu trường. Tôi muốn làm đạo diễn, tiếp tục kiếp sống điện ảnh của tôi, mà em có thể làm bạn bên cạnh tôi, đây là chuyện không thể tốt hơn.”
“Mạc tỷ…” Vương Tử Hựu dựa vào vai Mạc Tịn