
ghiệp riêng của từng người, không cách nào liên lạc, Mạc Tịnh Ngôn đành gửi bưu kiện cho Vương Tử Hựu. Mỗi sáng sớm Mạc Tịnh Ngôn đều đúng giờ thức dậy, uống một ly cà phê, đem tất cả ảnh chụp được của ngày hôm qua gửi cho Vương Tử Hựu. Sau đó nàng trang điểm đến trường quay, bận rộn cả ngày, buổi tối quay xong thì về khách sạn tắm rửa, sau đó bật máy tính, xem có nhận được thư trả lời của Vương Tử Hựu không.
Vương Tử Hựu hẳn là cực kỳ bận rộn, bởi vì đây là bộ phim đòi hỏi phải có kỹ năng lẫn động tác để diễn xuất, đây là bộ thứ ba mà nàng tham gia.
Thể loại phim này nàng thật sự có thể đóng hết được sao? Mạc Tịnh Ngôn có chút bận tâm, dù sao chỉ một bộ “Chống Cự” đã muốn ăn tươi nàng, Tiểu Hựu của nàng lại luôn tham gia những bộ phim đòi hỏi cường độ cao như thế. Cho nên hồi đáp của Vương Tử Hựu không phải lúc nào cũng đều đặn, thậm chí là hơn một tuần mới có một cái trả lời, đều là mấy chữ ngắn gọn, nói nàng quay phim vất vả rồi cãi nhau với diễn viên đoàn phim. Tuy chỉ có mấy lời, nhưng Vương Tử Hựu luôn viết chữ ” Yours Zoe” trên phần chú thích hình ảnh. Đối với những người dùng tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, sẽ khó biết chữ “Yours” lãng mạn chỗ nào, nhưng Mạc Tịnh Ngôn cảm nhận được sự chung thuỷ trong đó.
Nàng thích Vương Tử Hựu chỉ viết cho nàng vài chữ như thế.
Có một lần Vương Tử Hựu đính kèm một bức ảnh, ánh nắng gay gắt khiến nàng phải cau mày, làn da đen đi rất nhiều, tóc đen bị gió thổi lộn xộn, thế nhưng nàng vẫn đang cười.
“Điều kiện ở đây quá gian khổ! Tôi biến thành dạng này không cho chị ghét tôi.”
Mạc Tịnh Ngôn che miệng cười, nở nụ cười thật lâu, sau đó nằm sấp xuống ngắm nhìn bức ảnh trên máu tính thật lâu, cuối cũng không hiểu sao lại rơi nước mắt.
Cách xa nhau như vậy, Mạc Tịnh Ngôn luôn lo sợ Vương Tử Hựu sẽ không trở về.
Các nàng đều không nhắc đến chuyện xảy ra khi quay “Chống cự”
Mặc dù không nói, nhưng tim Mạc Tịnh Ngôn không tĩnh lặng. Nàng không thể vì Vương Tử Hựu yêu nàng khoan dung nàng. Nàng cứ thế xem không có gì, tự tha thứ chính mình.
Mỗi ngày nàng đều cầu nguyện cho Vương Tử Hựu ở nơi đó. hy vọng nàng bình an, khoẻ mạnh, hy vọng nàng vui vẻ.
Hy vọng thời điểm gặp nhau sẽ đến sớm.
Giải thưởng Kim Tượng bắt đầu khá muộn, Mạc Tịnh Ngôn mặc bộ váy dài trắng bước trên thảm đỏ, đoan trang nhã nhặn, đưa tới vô số ống kính.
Nhớ lại một năm trước cũng vào buổi lễ trao giải Kim Tượng, cũng trên thảm đỏ, cũng là người này, những khác nhau một trời một vực. Mạc Tịnh Ngôn ngẩng đầu, tự tin bước đi, mặc kệ sau lưng trợ lý có nghẹn ngào thét lên hoặc đèn Flash sáng loà như muốn chọc mù hai mắt, nàng cũng không quay đầu lại, vui vẻ tươi cười, bình tĩnh thong dong duy trì một khoảng cách với bất kỳ người nào, ưu nhã đi xuyên qua người hâm mộ điên cuồng cùng nhóm phóng viên hồ hởi, đi đến trước mặt người chủ trì.
“Monica hôm nay thật xinh đẹp! Bộ váy này là ai đặc biệt làm đây?” Người chủ trì lẩm bẩm không ngừng lôi kéo Mạc Tịnh Ngôn, một bộ nhất định không buông tha nàng. Mạc Tịnh Ngôn cũng rất từng trải mà đáp lời nàng, không có gì băn khoăn.
“Monica, chị còn nhớ thảm cảnh ở giải Kim Tượng năm ngoái chứ?” người chủ trì dẫn dắt một lễ trao giải hoành tráng như vậy thì tài ăn nói phải rất cao minh, còn thập phần không sợ chết, đề cập đến vấn đề mẫn cảm có thể khiến không khí trở nên ngột ngạt. Mạc Tịnh Ngôn đã sớm phòng bị, bình tĩnh trả lời:
“Nhớ chứ.”
“Tại sao năm nay còn muốn mặc áo váy dài nữa? không sợ dẫm lên vết xe đổ sao?”
Mạc Tịnh Ngôn sụp mắt mỉm cười: “Cũng bởi vì năm trước bị ngã, nên năm nay mới phải đứng lên.”
Đột nhiên truyền đến tiếng la hét, trong tiếng thét chói tai cùng ánh chớp đèn flash, Vương Tử Hựu nhẹ nhàng bước đến.
Vương Tử Hựu mặc lễ phục màu đen, tóc buộc lại, tư thái thướt tha, trong mắt mọi người như là ánh sao quây quanh mặt trăng, chậm rãi đi về phía Mạc Tịnh Ngôn.
Mạc Tịnh Ngôn ngây ngẩn cả người, cảm nghĩ giống như một năm trước.
Cũng là vào ban đêm, các nàng gặp nhau, thoáng chớp mắt, một năm đã trôi qua.
Tiểu Hựu, đúng là đã trở về…
Vương Tử Hựu nhìn thấy Mạc Tịnh Ngôn, vui vẻ vẫy tay với nàng. Tăng tốc độ đến bên nàng cùng người chủ trì. Người chủ trì trêu ghẹo: “Zoe đến trễ rồi, quả nhiên thấy Monica thì phấn khởi hơn”
Vương Tử Hựu mặc kệ người chủ trì nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn cũng không một lời nhìn nàng, Tiểu Hựu gầy, đen, nhưng cảm thấy trưởng thành một chút, hình dáng càng lúc càng chững chạc.
Người chủ trì sợ các nàng nhìn nhau mãi thế này thì thảm đỏ chẳng ai có thể đi qua, nhưng tin đồn của hai người này bị đồn từ năm ngoái đến năm nay, tuy là hâm nóng lại, nhưng cơm lạnh xào đến mức này đã là vô địch, cho nên không thể buông tha cơ hội lớn thế này, người chủ trì phóng vấn Vương Tử Hựu :
“Năm nay cô và Monica đều nhận được đề cử cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô nghĩ là ai sẽ nhận được vòng nguyệt quế đây?
Người chủ trì nghĩ sẽ làm khó Vương Tử Hựu, hoặc nàng sẽ trở lời qua loa, kết quả Vương Tử Hựu phi thường cởi mở thẳng thắn nói :”Đương nhiên là Mạc tỷ! Tôi là fan của Mạc