
ái ngang, ngũ quan xinh đẹp càng thêm nổi bật.
“Mạc tỷ, chị đến rồi” Vương Tử Hựu nhoẻ miệng cười xinh đẹp, hướng nàng đi đến, cầm túi giữ nóng thức ăn quen thuộc, Mạc Tịnh Ngôn nhớ rõ, mỗi lần nàng ồn ào đòi bồi bổ thân thể nàng, nàng đều nhét nồi súp trong cái này.
“Tôi có nấu súp, đến nếm thử!” Vương Tử Hựu thần thần bí bí nói nhỏ bên tay Mạc Tịnh Ngôn: “Vừa rồi chế tác muốn tôi uống nhưng tôi lại để cho chị đấy! Tôi nói đây là súp dành riêng cho Mạc tỷ, không cho ai khác uống”
Cả thân thể Mạc Tịnh Ngôn khẽ run lên, tiếp nhận bình súp nàng đưa
“Tiểu Hựu…”
“Mạc tỷ không cần nói.” Vương Tử Hựu đứng đối mặt với nàng, cười khổ nói: “Tôi biết rõ chị muốn nói gì, nhưng nhiều khi tôi giống như một kẻ điên. Ngày đó tôi không chịu được, nên thất thường, tôi cũng không muốn, tôi cũng không hy vọng hù chị, thế nhưng sau đó tôi nghĩ đến…”
Mạc Tịnh Ngôn nhìn thẳng vào mắt Vương Tử Hựu, đôi mắt đen láy phản chiếu hình ảnh của mình, chỉ có một mình hình bóng nàng.
“Huỷ bỏ trận đánh cuộc của chúng ta đi Mạc tỷ.” Vương Tử Hựu lạnh nhạt nói: “Kỳ thật cuộc chơi này ngay từ đầu đã là một đề nghị không có ý nghĩa, chỉ cần Mạc tỷ có thể vui vẻ, chỉ cần tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh chị, có chuyện gì không thể chịu đựng được chứ? Với tôi mà nói, điều đáng sợ nhất là phải chia xa chị, chỉ có chuyện đó thôi.”
Khoảng cách giữa hai người rất gần, người khác không thể nghe cuộc đối thoại của nàng.
“Mạc tỷ” Vương Tử Hựu bật cười.
Chân thành cười nói: “Chị đừng quên tôi, tôi là người hâm mộ số một của chị, ủng hộ tất cả quyết định của thần tượng, mới chính là cách hâm mộ chân chính đúng không?”
CHƯƠNG 98
Quay “Chống Cự” thập phần vất vả, cuối cũng trải qua ba tháng cũng đến khâu cuối cùng.
Kết thúc quay phim là cảnh cao trào nhất của bộ phim, Mạc Tịnh Ngôn đóng vai nằm vùng giết chết binh sĩ do Vương Tử Hựu sắm vai.
Tiếng đỗ vỡ trong căn nhà Vương Tử Hựu bị nhốt vang lên, được đồng đội yểm hộ Vương Tử Hựu lảo đảo chạy về hướng đồng ruộng. Một mảnh vàng rực của hoa hướng dương lẫn trong sương mù, bao phủ đôi mắt Vương Tử Hựu, nàng thở nặng nề, khuôn mặt dính khói đen mê mang thật sâu. Chân của nàng bị bắn, đầu óc rối loạn không biết mình đang làm gì, không biết mình nên đi đâu, nàng chỉ biết dốc sức liều mạng đẩy những cây hướng dương sang một bên, chạy trốn. Cho đến khi Mạc Tịnh Ngôn xuất hiện trước mặt nàng, thì tất cả hốt hoảng cũng biến mất.
Vương Tử Hựu đột ngột dừng bước.
Vừa rồi…không phải ảo giác? Là nàng! Sẽ không sai!
Vương Tử Hựu nhìn đằng sau lưng, rồi quay người xem xét bốn phía. Vô luận nhìn về hướng nào cũng chỉ thấy những đoá hoa hướng dương giống nhau! Trời đất quay cuồng khi đột nhiên phía sau lưng đau nhói. Nàng la nhỏ một tiếng ngã xuống đất.
“Trốn…xem ngươi trốn nơi nào.” Mạc Tịnh Ngôn cầm cây roi trong tay, khí định thần nhàn thong thả đi đến, quân phục sạch sẽ chỉnh tề hoàn toàn đối lập với bộ đồ rách rưới lủng lỗ của Vương Tử Hựu.
Vương Tử Hựu nhìn thẳng vào ánh mắt Mạc Tịnh Ngôn một cách yên bình, như là triệt để thư thái thoải mái, không một chút phản kháng, còn nở nụ cười.
“Ngươi cười cái gì?” Mạc Tịnh Ngôn không hiểu.
Vương Tử Hựu toàn thân xụi lơ ngã vào một đoá hoa hướng dương, thân thể nhẹ nhàng, khẽ tung lên, như ở trong đám mây.
“Khi cô cười nhìn thật sự rất đẹp” Vương Tử Hựu đơn thuần cười: “Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cô cũng cười như thế này.”
Sau 12 giờ, mặt trời rất gay gắt, chiếu thẳng vào Mạc Tịnh Ngôn khiến nàng không thể mở mắt nổi.
“Cô muốn giết tôi?” Hai mắt Vương Tử Hựu thuần tuý vô tội: “Tôi không phản kháng.”
Mạc Tịnh Ngôn không nói hai lời giơ súng lên, nhắm ngay trái tim Vương Tử Hựu: “Ta không có tâm tình đùa giỡn với ngươi, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?”
Vương Tử Hựu đứng lên, nhìn thẳng vào Mạc Tịnh Ngôn, nàng thậm chí không để ý đến cây súng Mạc Tịnh Ngôn đang cầm trong tay.
“Sinh vào thời này, có thể sống đến tuổi này cũng không dễ dàng. Tôi sinh ra ở một thôn xóm rất nhỏ, có thể đi theo bộ đội ra núi lớn, tiếp thu kiến thức bên ngoài, tôi cũng không còn gì nuối tiếc…hơn nữa chết trong tay người khác tôi chắc chắn không cam lòng, nhưng nếu là cô thì tôi không một câu trách móc.”
“…Ngươi là đồ ngốc hả?”
Vương Tử Hựu y nguyên cười rạng rỡ: “Có lẽ” Ánh mắt đột nhiên kiên định: “Đến đây đi, nổ súng đi.”
Mạc Tịnh Ngôn giơ súng lên, tay không ngừng run rẩy, đạo diễn theo dõi cảm thấy không ổn.
“Monica bị làm sao hả?”
“Cảnh này….phải nổ súng…”
Mạc Tịnh Ngôn y nguyên bất động.
“CUT!”
Nghe đạo diễn hô “Cut” Mạc Tịnh Ngôn như người mộng du tỉnh giấc, mồ hôi lạnh ứa ra. Vương Tử Hựu đứng dậy, nhìn sắc mặt Mạc Tịnh Ngôn tái nhợt đến đáng sợ, lo nàng ngất xỉu, vội vàng đỡ lấy nàng, khẽ gọi: ”Mạc tỷ, chị không sao chứ?”
“Không có…không có gì.”
Vương Tử Hựu ngoắc trợ lý Tiếu của Mạc Tịnh Ngôn, để hắn hỗ trợ đưa nàng đi nghỉ ngơi.
Mạc Tịnh Ngôn được đặt xuống dưới cây dù che nắng, đắp mặt bằng khăn để nghỉ ngơi, Vương Tử Hựu đứng hút thuốc bên cạnh nàng.
“Mạc tỷ” Ánh mặt trời rất gay gắt, Vương Tử Hựu nheo mắt nói: “Mạc tỷ, chỉ đóng phim