
i Vương Tử Hựu vỗ vai nàng nói : “Cố gắng lên, đừng dễ dàng thua tôi đó!”
Vương Tử Hựu thẳng người nhìn về phía trước, đột nhiên hỏi: “Chị không muốn công khai tình cảm của chúng ta hay là muốn ở ẩn cùng với tôi hả?”
Mạc Tịnh Ngôn nói: “Trận quyết đấu này không phải do em tự nghĩ ra sao? Hiện tại em sợ thua nên hối hận rồi phải không?”
“Không phải!”
“Vậy là tốt rồi.” Mạc Tịnh Ngôn quay đầu, dùng khoé mắt nhìn nàng:”Đừng để tôi thất vọng, tôi đã dốc toàn lực để diễn tốt vai này”
Vương Tử Hựu cười lạnh: “Tôi đã nhìn ra chị rất nhập tâm vào bộ phim, thế nhưng tôi sẽ không thua! Chúng ta sẽ quyết một trận thắng thua bằng sự nghiệp! Đánh bạc tương lai chúng ta!”
“Tốt” Mạc Tịnh Ngôn cúi đầu “Đánh bạc…tương lai chúng ta sao?”
“Đúng vậy.” Vương Tử Hựu kéo Mạc Tịnh Ngôn lại, hung hăng hôn lên môi nàng, chứng kiến khuôn mặt đỏ ửng thẹn thùng của nàng, Vương Tử Hựu đã rõ, Mạc Tịnh Ngôn dù thay đổi cũng chỉ là bề ngoài, bên trong chuyện đó vẫn dễ dàng làm nàng xấu hổ “Tôi tuyệt đối sẽ không thua!”
Mạc Tịnh Ngôn kéo đầu Vương Tử Hựu, rõ ràng chủ động hôn nàng. Vương Tử Hựu mở to hai mắt, nhất thời không kịp trấn định tinh thần.
“Tôi tuyệt đối sẽ không thua, thân yêu, bảo trọng”
Nhìn theo Mạc Tịnh Ngôn đi ra khỏi phòng nghỉ, Vương Tử Hựu ngã ngồi trên ghế.
Mạc Tịnh Ngôn là diễn viên giỏi? Hay là nàng đã bị kích động phải bộc lộ tính cách không chịu thua của mình ra?
Trò chơi này hai nàng đánh cuộc một ván, ai thắng ai thua đều mạo hiểm tất cả.
CHƯƠNG 94
“Ra tay được không?”
“Được”
“Ra tay được hả”
“Được…được mà…”
“Muốn dốc hết sức đánh hay sao!”
“…”
Đạo diễn thấy Mạc Tịnh Ngôn văn tịnh yếu đuối lại có quan hệ tốt với Vương Tử Hựu, sợ nàng vung roi không được mạnh tay, không cho cảm giác chân thật, trước khi quay làm công tác tư tưởng cho nàng, ngay từ bắt đầu nàng đã rất kiên định, thế nhưng hỏi hơn hai câu thì nàng bắt đầu xìu xuống.
Mạc Tịnh Ngôn từng quay phim hành động, thế nhưng chưa từng sử dụng roi da bạo lực như vậy, chẳng những thế còn phải dốc sức mà đánh….nếu như đối với đàn ông tráng kiện thì còn có thể ra tay, thế nhưng người bị tổn thương ở đây là Vương Tử Hựu! Cái bắp tay ốm nhom thế kia.
“Không sao đâu Mạc tỷ….Chị cứ thẳng tay đánh đi, tôi chịu được.” Vương Tử Hựu anh dũng hi sinh, rất chân thành cổ vũ Mạc Tịnh Ngôn. Mạc Tịnh Ngôn vẫy vẫy roi da, nhìn Vương Tử Hựu, thanh âm nhỏ nhẹ:
“Thế nhưng…”
“Không sao, chúng ta đã từng diễn thử rồi mà.”
Vương Tử Hựu mặc áo sơ mi trắng, bên trong là áo lót bông đệm, hai tay bị trói chặt ở cộc gỗ, đôi mắt hau háu nhìn Mạc Tịnh Ngôn mặc quân phục. Mạc Tịnh Ngôn trong mắt do dự, roi cầm trên tay chần chừ không có vung lên.
“Thôi nào Mạc tỷ, chỉ là thử một chút, không phải thực sự quay phim. Hãy toát ra khí thế nữ vương của chị đi!” Vương Tử Hựu bị trói nhưng kích tình bắn ra bốn phía, nhân viên công tác nghe nói mặt đều chuyển sang đen. Ngươi kia là M sao?
“Nữ vương cái gì…” danh xưng nữ vương là do giới truyền thông đặt cho nàng, nàng chưa bao giờ nhận lấy, cảm giác có hơi là lạ, cảm giác có gì đó không đứng đắn nhưng chẳng hiểu là gì.
Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi sâu, vung roi về phía trước, roi chạm vào thân thể Vương Tử Hựu rất nhẹ đã rơi xuống đất. Tất cả mọi người ngừng thở đổ dồn xem diễn xuất của nàng, kết quả lại là một roi íu xìu, lập tức nhịn không nổi phải cười ồ lên. Mạc Tịnh Ngôn không thích bị người khác xem thường trong công việc, nhưng nhìn thấy Vương Tử Hựu bị trói, bộ dạng đáng thương khiến nàng không thể ra tay tàn độc, thử nhiều lần cũng không được đành chấp nhận thất bại
“Lực đánh không đủ mạnh Tiểu Mạc à.” Lưu Chính Húc vỗ vai Mạc Tịnh Ngôn nói: “Tính thế này, hôm nay quay cảnh khác, đêm nay em cùng Tử Hựu tập thử một chút, ngày mai chúng ta chính thức quay, được chứ?”
Mạc Tịnh Ngôn hổ thẹn gật đầu, Vương Tử Hựu đi đến vỗ vai Mạc Tịnh Ngôn, tinh nghịch cười nói:”Mạc tỷ, tối nay tôi ở trong phòng chờ chị, mang roi đến đánh.”
Mạc Tịnh Ngôn đen mặt, lời này nói như thế nào cũng cảm thấy..tư tưởng không đủ thuần khiết.
Quay hết cảnh phim, Mạc Tịnh Ngôn ở trong phòng khách sạn tắm rửa xong, cầm cây roi đạo cụ đến phòng Vương Tử Hựu. Trùng hợp gặp nam diễn viên cùng đoàn, nam diễn viên nhìn điệu bộ của Mạc Tịnh Ngôn cười trộm nói: “Monica muốn SM nữa sao.”
Mạc Tịnh Ngôn bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thấp thỏm không yên.
Bất kể thế nào thì với một người cho đến bây giờ chưa từng khiêu chiến qua. Nàng chưa từng diễn loại phụ nữ thế này, trước khi quay phim nàng đã chuẩn bị rất kỹ càng, thậm chí còn hoà nhập vào nhân vật trong cuộc sống thật, đem bản thân nhập vào trong nhân vật, nhập đến mức bị tâm thần phân liệt, đã cố gắng nhiều như vậy không lý nào lại lùi bước!
Đứng trước cửa phòng Vương Tử Hựu, Mạc Tịnh Ngôn hít một hơi sâu, ân, cái tiểu quỷ chết tiệt này làm thật nhiều chuyện hỗn đản, nên sớm đánh nàng một trận, hiện tại thừa cơ hội phát tiết một chút cũng là sở thích của bản thân!
“Ân! Bình tĩnh thoải mái!” Mạc Tịnh Ngôn cỗ vũ chính mình, thở ra một hơi, gõ cửa phòng.
Chỉ gõ nhẹ cửa phòng đã mở ra, Mạc Tịnh Ng