Ngự tỷ giang hồ

Ngự tỷ giang hồ

Tác giả: Trữ Viễn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 7.00/10/643 lượt.

uyên” Mạc Tịnh Ngôn xem kịch bản đã cảm thấy lạnh mình, Đại Nguyên còn bỏ đá xuống giếng.

“Monica, Zoe, thời điểm thử thách các chị đã đến rồi đó, vai diễn của Monica có tính khiêu chiến như Triệu Mẫn, đây là nhân vật phản diện hoàn toàn, gian trá, độc ác, còn vung roi đánh Zoe…”

Mạc Tịnh Ngôn có chút không mường tượng được hình ảnh kia là thế nào, quay đầu nhìn Vương Tử Hựu. thấy vẻ mặt nàng chờ mong.

“Bộ dạng Mạc tỷ cầm roi…nhất định là rất mê người..”

“Tôi xin em…” Mạc Tịnh Ngôn cầm cuốn kịch bản gõ đầu Vương Tử Hựu: “Đây là công việc, đừng có xen lẫn tư tình vào, bằng không em đợi thua đi.”

Vương Tử Hựu kề sát, ý chí tràn đầy trên khuôn mặt: “Tôi tuyệt đối sẽ không thua.”

“Chờ xem.”

Đại Nguyên nháy mắt mấy cái: “Thua cái gì?”

“Không có gì.” hai người đồng thanh đáp.

Đại Nguyên cũng chẳng muốn đoán, nói với Vương Tử Hựu: “Zoe, vai này của em có thể nói hoàn toàn mới mẻ. Nhân vật tuy là binh sĩ, nhưng tâm tư lại như một cô gái nhỏ, rất nhát gan, rất nhu nhược, thích hét lên, sợ máu, sợ độ cao, tóm lại là cái gì cũng sợ, hơn nữa đầu óc đơn thuần, ngây thơ…so với em hoàn toàn khác.”

Mạc Tịnh Ngôn đong đưa kịch bản che nửa khuôn mặt, cố gắng che đi nụ cười của nàng: “Sao thế…tính cách hoàn toàn giống y đúc Zoe mà…”

Vương Tử Hựu trừng mắt: “Mạc tỷ, tôi tuyệt đối tin tưởng chị sẽ diễn vai nữ nhân bạo lực xấu xa kia rất tốt, chỉ cần thể hiện tính cách chân thật của chị là được.”

“Em biết rõ quá ha…tôi từng bạo lực với em chưa? Có phải em muốn tôi bạo lực em tại chỗ này luôn không?

“Sai rồi, chị không phải là nữ nhân xấu xa bạo lực, chị chính là một nữ nhân M xấu xa mà thôi.”

“…Em có tin tôi S em tại chỗ này cho em xem…”

Khuôn mặt Đại Nguyên toàn bộ đen ngòm…hai người này…không phải đang yêu nhau sao? Như thế nào lại cãi nhau như mấy đứa trẻ nhỏ thế kia? Thật sự là đặc biệt đấy.

CHƯƠNG 93

Đạo diễn Lưu Chính Húc nói sẽ cho diễn viên tham gia quân đội để huấn luyện hoàn toàn không phải giỡn, đám nghệ sĩ đều bị đưa vào doanh trại quân đội, tiếp nhận cuộc huấn luyện xa lạ. Mỗi ngày rèn luyện thể lực, để có thể đạt đến hiệu quả quay phim cao nhất.

Nam nghệ sĩ thì có thể chịu được, Vương Tử Hựu miễn cưỡng cảm thấy khá may mắn, nhưng nàng đau lòng Mạc Tịnh Ngôn. Trong khoảng thời gian này Mạc Tịnh Ngôn vốn đã gầy gò, nay còn bị dày vò chết người, thân thể nàng cao 1m7 giảm còn 45 kg, mắt hõm sao thành hình số 8. Vương Tử Hựu thật sự không thể chịu nổi, vụng trộm nhờ Đại Nguyên hoặc trợ lý mang súp đến đoàn phim, để Mạc Tịnh Ngôn được bồi bổ cho tốt.

“Này, em đừng làm phô trương quá, không thể để mọi người đàm tiếu chuyện chúng ta.” Mạc Tịnh Ngôn vẫn muốn âm thầm một chút.

“Sao thế? Rốt cuộc là tin đồn quan trọng hay sức khoẻ của chị quan trọng?” Vương Tử Hựu ngược lại xem như chuyện đương nhiên, bởi vì nàng quyết tâm công khai, cho nên trong lòng vô cùng yên tĩnh.

Chẳng sao cả, các người muốn viết cái gì đều được, ta chính là như vậy, mập mờ xem như đã công khai một nửa. Nàng chỉ muốn bảo vệ Mạc Tịnh Ngôn, trong lòng nàng tràn đầy tình yêu thương, việc gì phải che che đậy đậy chứ?

Thế nhưng Mạc Tịnh Ngôn không phải muốn là được.

Vương Tử Hựu biết rõ, ở Italy đưa ra lời thách đấu với Mạc Tịnh Ngôn là vì muốn Mạc Tịnh Ngôn sẽ nói với nàng, hai chúng ta cần gì phải làm điều này chứ? Ta nghe lời ngươi là được rồi. Thế nhưng rốt cuộc Mạc Tịnh Ngôn cũng không nói, nàng chọn chấp nhận lời thách thức, đứng ở vị trí đối đầu.

Mạc Tịnh Ngôn lực chọn đối đầu mà không chịu thoả hiệp, trong lòng Vương Tử Hựu rất không vui.

Hai ngày gần đây, Mạc Tịnh Ngôn vùi đầu đọc kịch bản, Vương Tử Hựu cảm thấy rõ ràng, lần này không chỉ trong phim nàng cùng Mạc Tịnh Ngôn chống đối nhau về tinh thần lẫn thân thể, mà bên ngoài bộ phim cũng như thế. Nàng muốn Mạc Tịnh Ngôn có một tình yêu nguyên vẹn bình thường, mà Mạc Tịnh Ngôn lại muốn như cũ, các nàng đều vì chính bản thân mà kiên trì nỗ lực, muốn đối phương phải cúi đầu nhận thua, muốn đối phương đi theo con đường mà mình đã chọn, đến cuối cùng chỉ có người thực lực mới có thể chiến đấu và khống chế đối phương.

Vương Tử Hựu không muốn hai người yêu nhau lại phải dùng phương pháp này để buộc đối phương cúi đầu, nhưng nàng đã bắt đầu trò chơi này, đối phương cũng đã tiếp nhận thử thách, nàng sao có thể nhận thua? Cho dù đối phương có là Mạc Tịnh Ngôn nàng cũng không cho là mình thua nàng, hơn nữa dùng hành động để khuất phục Mạc Tịnh Ngôn, loại cảm giác nhất định cực kỳ tốt.

Cho nên Vương Tử Hựu muốn tập trung tâm trí để nghiên cứu kịch bản, ép bản thân phải hoà nhập vào nhân vật, giải kim tượng cuối năm nhất định phải đánh bại nàng!

Sự tình bỗng trở nên thú vị.

Mạc Tịnh Ngôn tựa hồ dùng hết sức lực, mỗi đêm Vương Tử Hựu đi ngang qua phòng Mạc Tịnh Ngôn, Vương Tử Hựu đều dừng bước, tinh tế lắng nghe động tịnh trong phòng. Mạc Tịnh Ngôn đều dành rất nhiều thời gian để học thuộc lời thoại cùng phỏng đoán tính cách nhân vật, mỗi một lời thoại, mỗi một cảm xúc chấn động đều được nàng một mình diễn thử rất nhiều lần. Mãi cho đến tận khuya vẫn còn tiếp tục luyện tập. Vư


Snack's 1967