
ời bọn họ đều được mời tham dự buổi lễ trao giải. Đầu năm nay, ba ngày liền cả hai đều có giải, tựa hồ ai cũng tìm cách để lấy lòng mọi người, mặc kệ giải thưởng có bao nhiêu trọng lượng, càng nhiều người “được trao” càng tốt, vô luận là minh tinh nào tham dự, chỉ cần có mặt là có giải. Chúng minh tinh hướng về đài mà đứng, mặt đài vốn trống trải lại bị nhét đầy, thiếu chút nữa có thể chen xuống tận dưới đài.
Đêm đó Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu tuyệt đối là điểm sáng nhất, màn ảnh thỉnh thoảng lướt về phía nàng. Vương Tử Hựu đối với màn ảnh đặc biệt mẫn cảm, chỉ cần màn ảnh hướng về phía các nàng thì nàng lập tức nhỏe miệng cười đoan trang sáng lạn, màn ảnh vừa rời đi nàng vẫn không để ý mà cười với Mạc Tịnh Ngôn, khiến Mạc Tịnh Ngôn rất là bất đắc dĩ.
“Em thật sự không sợ chết sao? Màn ảnh chiếu về phía này nhiều đến thế!”
“Sợ cái gì? Chị không biết chuyện của chúng ta đã sớm lan truyền ra bên ngoài hết rồi hả?”
Mạc Tịnh Ngôn mở to hai mắt: “Em đừng dọa tôi.”
“Chị không biết sao? Chúng ta có một diễn đàn chung mang tên chúng ta đó.”
Mạc Tịnh Ngôn ngừng mười giây đồng hồ mới chậm rãi đáp: “Không…không biết…” Kỳ thật nàng đã sớm biết, còn từng đọc qua tiểu thuyết đồng nhân cực kỳ sắc tình trên diễn đàn, hơn nữa mẹ nàng tình cờ cũng thấy con gái mình không thanh cao lăn lộn trên giường, thật sự là tình làm sao chịu nổi! Còn muốn nói cả đời không cho Vương Tử Hựu thấy, kết quả…thật sự là trời không chiều lòng người! Khó trách nàng vừa mới bắt đầu cười kỳ quái như vậy!
“Mạc tỷ, chị thật sự giống như là đang che dấu” Ánh mắt Vương Tử Hựu cực kỳ độc ác, như đọc được tâm tư của Mạc Tịnh Ngôn “Diễn đàn đó có rất nhiều tiểu thuyết đặc sắc, lần sau tôi sẽ download cho chị xem”
“Ta không thèm xem!” Mạc Tịnh Ngôn luôn dặn chính mình không được nhớ lại, thế nhưng càng khống chế trong đầu thì những lời văn kỳ quái từng chút xuất hiện, khiến sắc mặt của nàng dần hồng…
Vương Tử Hựu ghé sát tai Mạc Tịnh Ngôn, đọc từng chữ trong đoạn ngắn tiểu thuyết mà nàng nhớ rõ: ”Vương Tử Hựu tách hai chân Mạc Tịnh Ngôn, mang theo ý cười xấu xa nhìn vào giữa hai chân nàng, khóe miệng nhếch lên đắc ý, thân thể so với lời nói thành thật hơn…”
“Ngươi! Cút!”
Vương Tử Hựu cười ha ha, đắc ý quên mất để ý màn ảnh chiếu đến, vì thế hình ảnh Mạc Tịnh Ngôn mặt đỏ đến mang tai cùng Vương Tử Hựu thoải mái cười to đều bị trực tiếp cho nhân dân cả nước xem, nhân dân cả nước vây quanh xem.
Người xem tại hiện trường nhìn thấy trên màn ảnh , đều nhao nhao quay đầu nhìn các nàng. Mạc Tịnh Ngôn vội vã cúi đầu giả vờ bận rộn, còn Vương Tử Hựu lại rất thẳng thắn thành thật đối diện với ánh mắt nghi ngờ của mọi người.
Kết quả trao giải đúng như dự đoán của mọi người, Mạc Tịnh Ngôn cùng Vương Tử Hựu đồng thời đứng trên đài lĩnh thưởng. Đêm đó hai người đều rất ăn ý mặc váy dài lộ ngực màu đen, cùng ôm sát, hai mỹ nhân khí chất khác biệt sóng vai đứng bên nhau, thật sự là đẹp mắt vô cùng.
Vương Tử Hựu đang nói cám ơn, Mạc Tịnh Ngôn đứng bên cạnh người dẫn chương trình nhìn nàng không chớp mắt. Trang điểm của Vương Tử Hựu đêm nay đều là do Mạc Tịnh Ngôn tự tay làm cho, ánh mắt sâu đậm khiến cho cặp mắt xinh đẹp kia càng thêm mị hoặc, màu mắt tím càng trở nên cao quý. Tuy tuổi nàng còn rất nhỏ đôi khi không chịu lớn, đôi khi làm việc bốc đồng tùy hứng, thường khiến cho người ta dở khóc dở cười, có đôi khi hận đến nghiến răng muốn cắn nàng một cái, nhưng người con gái này càng ngày càng khiến người ta động tâm.
Màu tím thật sự rất hợp với nàng, tính luôn cả tên nàng, đều khiến người ta mê muội. Mạc Tịnh Ngôn nhàn nhạt mỉm cười…
“Monica! Monica!” người chủ trì liên tục gọi Mạc Tịnh Ngôn, nàng mới từ trong mộng tỉnh dậy, xấu hổ khi nghe mọi người cười nhẹ đến bên Microphone, nói lên những điều cảm nghĩ đã chuẩn bị trước.
Vương Tử Hựu luôn chăm chú nhìn nàng đứng bên cạnh minh, đang muốn nhường Microphone cho nàng, đột nhiên nàng kinh ngạc buông tay, vốn là sẽ rơi xuống sàn sân khấu. Vương Tử Hựu vội vàng sải bước đến bắt được, nếu nàng không có thần kinh phản xạ mạnh mẽ, đoán chừng Mạc Tịnh Ngôn là muốn khiến cho người bình luận trực tiếp cùng thủy tinh xung quanh đều tan vỡ nát bấy hết.
“Coi chừng”
“…Cám ơn”
Hai người mặt đối mặt, thấp giọng nhỏ nhẹ. Một người trên mặt vui vẻ, một người cúi đầu xấu hổ, cho dù thanh âm rất nhỉ nhưng Microphone lại đặt ngay dưới miệng, nên thanh âm nhỏ đều bị người khác thu hết vào tai.
Người chủ trì vốn nổi danh là người nhanh mồm nhanh miệng, chứng kiến cảnh mập mờ như vậy không quên dùng chủ đề nóng nhất năm nay của hai người họ đùa: “Ai, Tử Hựu phải chiếu cố Mạc tiểu thư cực kỳ dễ giật mình này a”
Lời này vừa nói ra, dưới đài vang lên tiếng cười, thậm chí còn có người vỗ tay. Mạc Tịnh Ngôn thật sự xấu hổ đến mức muốn quay đầu chạy trốn, kết quả tiểu quỷ không biết mất mặt là gì còn tiếp lời với người chủ trì “Thật có lỗi, Mạc tiểu thư nhà tôi làm anh giật mình rồi”
Mạc Tịnh Ngôn không suy nghĩ nói hết cảm nhận của mình, thiếu chút nữa nói “Cám ơn CCTV” may mắn nàng không đến mức hồ đồ như vậy, bằng không