
ữa khỏi bệnh cho Hoàng Thượng, liền bỏ Tụ nhi ở trong cung chẳng quan tâm, vốn nói năm nay sẽ đón Tụ nhi đi, nay lại nói ông ở Tây Vực cùng người ta luận bàn y thuật, chỉ sợ ba năm tới sẽ không trở về.”
Hoàng Phủ Cận nhìn thấy bất giác mím môi cánh hoa, nghĩ rằng, Tụ nhi cho dù thông minh lanh lợi, so với người thường không biết vĩ đại bao nhiêu lần, nhưng nàng rốt cuộc cũng chỉ là một đứa nhỏ cần người thân quan tâm.
Nhịn không được nhớ tới khi Dạ Bình Phong vừa hồi cung, hắn năn nỉ thúc thúc để Dạ Sở Tụ ở lại hoàng cung, còn nói ông là một đại nam nhân, mang theo đứa nhỏ đi đây đó không được thuận tiện.
Hoàng Thượng nhìn ra con mình đã động chân tình, cũng hiểu được là mối tình đầu của con, ở giữa khuyên bảo vài câu.
Dạ Bình Phong tuy là thần y, nhưng cũng có nhiều việc sơ ý, nữ nhi ở bên cạnh ông, phần nhiều là phải tự chăm sóc ình.
Thấy Hoàng Thượng và thái tử giữ lại như thế, liền để nữ nhi ở lại trong cung, ông cũng thuận tiện dạo chơi tứ hải. Nhưng Dạ Sở Tụ không biết, chỉ cho rằng phụ thân thích làm độc hành hiệp, ngại mình bị vướng bận, mới để nàng ở trong này chẳng quan tâm.
“Tụ nhi, cha muội phải đi làm chuyện của mình, chẳng lẽ muội ở lại trong cung không vui sao? Hay là cảm thấy ta bỏ mặc muội? Hoặc là, muội sợ cha muội lại lấy vợ, sau này không hề thương muội nữa?”
“Phụ thân sẽ không cưới vợ nữa!” Nàng nhận định. “Kiếp này, phụ thân chỉ yêu một mình nương muội, tuy rằng sức khỏe nương không tốt, qua đời sớm, nhưng nhiều năm qua, phụ thân lại chưa bao giờ có ý định tái giá.”
Đối với tình yêu của cha mẹ mình, Dạ Sở Tụ đều hiểu được nhiều hơn những người khác.
Nhiều năm trước, phụ thân anh tuấn đã yêu con gái của thương gia giàu có, là nương, hai người vì yêu bỏ trốn, ẩn cư núi rừng, trải qua cuộc sống thanh tĩnh.
Nhưng thân thể nương suy yếu, từ sau khi sinh nàng, thì càng suy nhược. Khi nàng năm tuổi, nương đã mất, cha cho dù là thần y, cũng vô pháp làm cho nương khởi tử hồi sinh.
Những năm gần đây, cha mỗi ngày đều đắm chìm trong sự nhớ thương nương, đối với sự ái mộ của những nữ tử khác cũng không để ý tới.
Tình yêu đẹp đẽ của cha mẹ đã để lại một dấu ấn thật sâu trong lòng nàng, cho nên nàng tin tưởng, thế gian là có chân tình tồn tại.
“Cha từng nói với nương, đời này chỉ yêu một người là nương, cho dù nương qua đời, cha cũng sẽ không cưới người khác.”
Hoàng Phủ Cận nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập sủng nịch. “Tụ nhi cũng hi vọng phu quân tương lai chỉ yêu một mình muội sao?”
“Đó là tất nhiên.”
“Về sau nếu ta cưới muội, cũng chỉ yêu một mình muội, có được không?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Dạ Sở Tụ nhất thời đỏ lên. “Cận ca ca lại lấy Tụ nhi ra nói đùa, ai muốn gả cho huynh, muội còn muốn cùng phụ thân ngao du giang hồ.”
Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng đáy lòng lại có chút ngọt ngào.
Đã hơn một năm, cùng hắn sớm chiều ở chung, hai người ngọt ngào mật mật, sớm nhận định đối phương.
Nhưng nàng dù sao cũng là cô gái, cái gì tình yêu, sao lại không biết xấu hổ nói ra miệng được.
Hoàng Phủ Cận như thế nào lại nhìn không ra bộ dáng thẹn thùng của nàng, đáy lòng tất nhiên là hiểu được ngay.
Chính là, không vội vàng nhất thời, sớm muộn gì có một ngày, nàng sẽ trở thành nữ nhân của hắn – Hoàng Phủ Cận! Từ một năm trước, khi hắn bại trong tay nàng thì đã hạ quyết tâm như vậy.
Chương 03 phần 1
Chương 3
Hoàng Phủ Cận vừa lâm triều xong, liền hừng hực chạy tới Từ Vân cung, cung nữ thái giám hai bên nhìn thấy, vội vàng hành lễ.
“Điện hạ…”
“Miễn miễn.” Hắn không kiên nhẫn vẫy tay, trên khuôn mặt tuấn tú tất cả đều là thần sắc lo lắng, vội vàng vào trong tẩm cung, tiểu nha đầu hầu hạ canh giữ ở trước giường hốc mắt hồng hồng, trong tay còn bưng chén thuốc.
“Tụ nhi…”
Cũng không để ý tới tiểu nha đầu, hắn bước nhanh đi đến trước giường, tinh tế đánh giá người nằm trên giường vì bệnh mà hai gò má bị nóng đến đỏ bừng, môi khô nứt, ánh mắt đục ngầu.
Gương mặt nguyên bản vốn thanh tú xinh đẹp, nay nhiễm thượng bệnh sắc, tiều tụy suy yếu khiến người đau lòng.
“Sao bệnh lại nghiêm trọng như vậy? Thái y đâu? Thái y vì sao không ở nơi này? Đám nô tài chết tiệt này các ngươi làm việc như vậy sao?”
Mấy ngày nay hắn bận giúp phụ hoàng xử lý quốc sự, đã hai ngày không đến Từ Vân cung thăm Tụ nhi, nô tài trong Từ Vân cung thấy nàng bệnh thật sự nghiêm trọng, không dám lại trì hoãn, đi bẩm báo thái tử.
Cho nên Hoàng Phủ Cận vừa lâm triều xong, liền khéo léo từ chối phụ hoàng muốn đàm luận quốc sự cùng hắn, vội vàng chạy tới Từ Vân cung.
Khi hắn thấy Dạ Sở Tụ bệnh nặng như vậy, không còn vẻ tươi đẹp kiều mỵ của ngày xưa, trong lòng thật đau, cũng không biết là giận hay tức, liền bắt đầu trách cứ những nô tài hầu hạ.
“Cận ca ca…” Dạ Sở Tụ nằm ở trên giường, suy yếu vô lực đưa tay kéo áo hắn.
“Không liên quan bọn họ, Thái y đến xem qua, ấy phương thuốc, nhưng… muội không muốn uống thuốc.”
Nàng hơi thở mỏng manh, đối với chén thuốc vẫn còn tỏa nhiệt mà tiểu nha đầu đang cầm chán ghét đến tận xương tủy.
“Không uống thuốc sao được?” Hoàng Phủ Cận không hờn giận nhíu mày, mới vừa