Thu vô cùng phấn khích lắc lư cánh tay tôi, kêu toáng lên: “Thiên Thiên, em nhìn xem. Đẹp trai chứ?”
Đôi mắt chị sáng rực, xem ra đây gọi là như điên như dại!
“Ừ!” Tôi cúi đầu để che mặt, ngồi vào chiếc ghế mềm.
Chị nói: “Thiên Thiên, anh ta là ông trùm xã hội đen đấy! Có giống không?”
Tôi lắc đầu.
“Chị thấy cũng không giống, nghe mọi người nói, anh ta lúc nào cũng tươi cười, nếu thấy anh ta không cười thì gay rồi.”
“Không phải thế chứ?” Cực đoan chẳng khác gì Hàn Trạc Thần. Nếu Hàn Trạc Thần mà cười cũng sẽ xảy ra án mạng.
“Chị còn nghe nói anh ta giải quyết công việc khá tàn nhẫn, đuổi đến cùng, diệt tận gốc nên các băng đảng trong xã hội đen đều phải nhìn sắc mặt anh ta mà hành xử.”
Nói cũng hơi quá đấy! Tôi tận mắt chứng kiến Hàn Trạc Thần đấm cho hắn một cái mà hắn cũng đâu có phản ứng gì.
Chị Thu ghé sát vào tai tôi nói nhỏ: “Tác phong của anh ta gỏn gọn trong tám chữ: Thuận theo thì sống, chống lại thì chết.”
Tôi giật mình đến nỗi há hốc miệng, lại thêm một ác quỷ thượng hạng đây!
An Dĩ Phong xuất hiện lần này không giống với lần xuất hiện vô cùng hoành tráng trước đây. Hắn chỉ đem theo vài thuộc hạ, xem ra rất đơn giản. Nhưng hạng người này, dù có đơn giản trông cũng vẫn ngông nghênh.
Hắn bước vào, tiến đến chỗ mấy kẻ gây ồn ào, rất nhiệt tình chào hỏi: “Cơn gió nào đưa các vị đại ca đến đây thế? Sao không nói trước để tôi còn lo liệu!”
“Nghe mọi người nói ở đây khá lắm nên hôm nay rảnh đến đây tụ tập”, gã béo phì trong đám người đó nói.
“Sao lại ngồi bên ngoài, không vào trong chơi à?”
“Anh Dương vừa mới vào đã nhắm con bé vũ công này rồi!” Một kẻ trông có vẻ gầy gò nhìn người đàn ông trung niên gượng cười, khuôn mặt thô bỉ.
“Anh Dương thích ư? Không thành vấn đề!” An Dĩ Phong nói với người phục vụ vài câu, người phục vụ liền gật gật đầu, đi vào bên trong.
An Dĩ Phong tươi cười ngồi xuống: “Anh đừng nôn nóng, cô ấy thay đồ xong sẽ đến ngay!”
Sau đó, mấy gã cười lớn, tiếng cười khiến tôi rợn cả tóc gáy.
Tôi nói nhỏ: “Chị Thu, may mà vũ công hôm nay không phải là chị, nếu không thì thảm rồi.”
“Đúng vậy, không thể đắc tội với những người này được.” Khi chị nói, ánh mắt vẫn đắm đuối nhìn vóc người săn chắc của An Dĩ Phong.
“Họ rất ghê gớm sao?”
“Trước đây bọn họ đi theo ông trùm Lôi còn rất ghê gớm, sau khi ông ta chết thì An Dĩ Phong lên làm ông trùm, mấy người đó phải về quê dưỡng lão, em không thấy An Dĩ Phong còn phải giữ thể diện cho bọn họ hay sao?!”
“Ông trùm Lôi ư?” Nói đến người đàn ông này tôi bỗng nhớ lại thái độ đau khổ của Hàn Trạc Thần hai năm về trước. “Chị Thu, chị có biết vì sao ông trùm Lôi chết không?”
“À, có nghe nói đôi chút. Những người trong băng đảng xã hội đen ấy, cho dù từng hô mưa gọi gió nhưng cuối cùng cũng sẽ nhận một kết cục thảm hại. Nghe nói ông ta bị đánh cho đến chết rồi vứt từ tầng cao xuống, vợ ông ta còn bị người ta… sau đó tự vẫn!”
Chị không nói rõ nhưng tôi cũng đoán được.
“Ông ta không phải là ông trùm sao? Ai dám động vào ông ta chứ?”
Chị Thu cố nói nhỏ hơn: “Người trong xã hội đen nói là do… Hàn Trạc Thần ra tay.”
“Hàn…” Tôi kinh ngạc suýt thốt lên, may mà kịp che miệng lại. “Thật không?”
“Trước đây Hàn Trạc Thần vốn chỉ là một tên côn đồ vô danh, đi theo ông trùm Lôi mới được nổi danh. Ông trùm Lôi rất coi trọng anh ta, mấy lần vì anh ta mà liều mạng. Cả hai coi nhau như anh em, sau đó không biết vì sao đường ai nấy đi. Ông trùm Lôi nhìn thấy Hàn Trạc Thần còn chẳng thèm nói gì! Có lần Hàn Trạc Thần và ông trùm Lôi gặp nhau ở tửu lầu, Hàn Trạc Thần đến chúc rượu ông ta, ông ta liền hắt cả chén rượu vào mặt Hàn Trạc Thần… Hơn nữa, rất nhiều người từng nói rằng trước khi chết, ông trùm Lôi gào lên: Hàn Trạc Thần, mẹ mày, đồ vong ơn bội nghĩa, uổng công tao coi mày là anh em… Mày sẽ gặp báo ứng, sớm muộn mày cũng sẽ phải nếm trải mùi vị của sự phản bội…”
“Không phải như thế chứ? Có phải người ta nói linh tinh không?” Tôi tin rằng sự đau khổ của Hàn Trạc Thần ngày hôm đó không phải là giả tạo.
“Đều là tin đồn, ai biết được là thật hay giả! Còn có người nói rằng khi ông trùm Lôi bị đánh chết thì Hàn Trạc Thần ở tầng dưới bị cảnh sát bắt. Cảnh sát còng tay anh ta dẫn lên xe. Anh ta còn như điên như dại đòi lên trên, tay bị trầy xước, chiếc còng tay dính đầy máu…
Cuối cùng anh ta phải quỳ xuống xin cảnh sát cho gọi một cuộc điện thoại…”
Xem ra câu chuyện này còn có vẻ sát với thực tế, tuy hơi tàn khốc và thê lương! Viên cảnh sát ấy có lẽ là cảnh sát Vu.
Tôi nghĩ ngợi rồi hỏi: “Thế Hàn Trạc Thần không phải ngồi tù à?”
“Bị giam một thời gian, vì không đủ chứng cứ nên lại được thả. Em biết không, trong thời gian anh ta bị giam giữ, giới giang hồ loạn lạc, động chút là có người chết đường chết chợ, có kẻ còn bị chém be bét trong chợ, cảnh sát cũng không tìm ra được thủ phạm, chỉ có thể điều tra ra những kẻ đó đều là những kẻ đã giết ông trùm Lôi… Hai kẻ bị tình nghi nhất thì có chứng cứ ngoại phạm, Hàn Trạc Thần thì đã bị bắt giữ, An Dĩ Phong thì xuất ngoại.”
“Họ muốn giết người thì cần gì phải tự ra tay chứ?!”
“Em nói đúng, chị cũng