hai người kẹp chặt cậu khi nãy vây bắt lại, ở đây vừa nhìn đã biết là một quán bar chẳng tốt đẹp gì, Phương Phi cũng không vọng tưởng có người hảo tâm nào đó đến cứu mình, chỉ có thể toàn lực dùng sức giãy dụa, “Tĩnh Duy Viễn! Anh rốt cuộc muốn làm gì! Mẹ nó, buông ông ra!”
Tĩnh Duy Viễn như trước cách cậu không xa không gần chậm rãi bước tới trước, hai người hai bên xách Phương Phi lên theo sau, chưa được vài bước đã đi vào một phòng bao.
Vào trong, Phương Phi không nhịn nổi chửi ầm lên, “Mẹ nó Tĩnh Duy Viễn, anh thật ra muốn làm gì! Anh vốn dĩ không hề bắt bọn họ đúng không!”
“Đúng, tôi chưa bắt hắn, nhưng cậu nghĩ xem, nếu tôi nói cho hắn rằng cậu đang ở trong tay tôi, hắn sẽ tới cứu cậu hay không?” Tĩnh Duy Viễn quăng một câu nhẹ bẫng, thành công ngăn chặn lời nói tiếp theo của Phương Phi.
Phương Phi có hơi hoảng sợ nhìn hắn, “Tĩnh Duy Viễn… Anh nói cái gì?”
“Giang Tĩnh Viễn mới bị ông cụ đón đi ăn cơm, cậu nói thử, tôi bây giờ nếu gọi điện cho hắn, hắn sẽ tới đây chứ?” Tĩnh Duy Viễn cười lạnh lùng, “Cậu có muốn biết, hắn rốt cuộc có thích cậu chút nào không?”
Phương Phi cả người run rẩy, “Anh đứng đây nói bậy bạ cái gì đó? Chúng tôi, anh biết chúng tôi là giả trang mà!”
“Phải vậy không?” Tĩnh Duy Viễn ghé sát vào nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt Phương Phi tránh né đi, “Anh biết rất rõ ràng!”
“Hừ… Tôi biết, tôi đương nhiên biết, nhưng cậu biết không? Phần hợp đồng kia, là Giang Tĩnh Viễn muốn cậu ký tên.” Lưng Tĩnh Duy Viễn thẳng tắp, bên môi lại cong nhẹ nụ cười nghiền ngẫm, “Chính hắn.”
Phương Phi cứng đờ người, giọng Tĩnh Duy Viễn lại truyền tới, “Cậu bất quá là một vật hi sinh để hai người chúng ta giành giật thôi, lão già ấy muốn đem Thiên Viễn cho hắn, tôi, không cam lòng.”
Đầu óc Phương Phi ong ong, vết tích điên cuồng đêm hôm qua còn ẩn ẩn nhói đau, ban ngày anh ta còn ôn nhu đút mình ăn, xoa bóp cho mình… “Anh, anh đang nói bậy gì…”
“Kỳ thật cậu biết rõ, tôi không hề nói bậy… Nếu không tại sao lại khóc?” Tĩnh Duy Viễn vươn tay lau mặt cậu, Phương Phi mới chợt nhận ra, khuôn mặt cậu vương đầy những giọt nước mắt.
“Thông tin vào thời điểm cậu mới xuất hiện là tôi tìm người viết ra, vốn định bôi đen thanh danh của hắn, lão già ấy ghét nhất những người làm mất mặt gia đình họ Tĩnh, thanh danh hắn không tốt, ha, lão già sẽ không công khai đặt quan hệ với hắn.” Biểu tình Tĩnh Duy Viễn có chút kỳ quái, “Thế nhưng, không ngờ rằng, hắn còn lợi hại hơn, đi tìm người viết tin tức, khiến tất cả công chúng ủng hộ các người.”
Tim Phương Phi đau đớn đến độ chết lặng, “Cho nên, anh ta mới để tôi đóng giả với anh ta? Để mà…” Có chuyện viết?
Tĩnh Duy Viễn xoa nhẹ tóc cậu, lại bị Phương Phi chặn lại đẩy ra, hắn ta hơi bĩu môi, “Cậu cũng không ngu…”
Phương Phi ngẩng đầu nhìn hắn, “Anh nếu biết anh ta trước giờ không thích tôi! Vậy anh còn bắt tôi đến đây làm gì! Dù thế nào đi chăng nữa anh ta cũng không tới cứu tôi!”
“Cho cậu một cơ hội, thử xem hắn có yêu cậu không, không tốt à?” Tĩnh Duy Viễn bật cười, lấy di động của Phương Phi bấm số điện thoại của Giang Tĩnh Viễn.
“Không cần! Anh con mẹ nó! Đừng tiếp tục trêu chọc tôi!” Phương Phi nhào tới muốn giật lại điện thoại thì bị hai người kia vững vàng túm lấy, “Tĩnh Duy Viễn đồ biến thái nhà anh! Buông ra!”
Tĩnh Duy Viễn không để ý tới cậu, gương mặt không biểu tình thì thầm với điện thoại, “Tĩnh Viễn, cục cưng của anh ở Ám Dạ, nếu trong vòng mười lăm phút anh không tới, có thể có vài người muốn thương yêu cậu ta…”
Bên kia nói gì đó Phương Phi nghe không được, cũng không muốn nghe, mắt trông Tĩnh Duy Viễn chậm rãi buông di động xuống, Phương Phi chỉ cảm thấy, thế giới của mình, dường như, biến thành một mảnh tối đen trong nháy mắt.
Chương 15: Tuyệt Vọng
Phương Phi ôm đầu gối ngồi cạnh ghế salon, cũng không còn ý muốn giãy dụa.
Tên khốn nạn đó, hóa ra ngày hôm qua đều là dối trá.
Phương Phi chảy nước mắt, cố nhớ lại ký ức ngày hôm qua một lần nửa, vẫn không hề tìm được lời nói yêu thương của anh ta.
Ngay cả khi mình thẳng thắn hỏi ra, anh ta bất quá cũng chỉ nói, chúng ta đương nhiên là tình nhân rồi…
Tình nhân? Rốt cuộc là quan hệ phải như thế nào mới có thể được xưng bằng hai chữ “tình nhân?”
“Sao thế? Cậu đang sợ hãi?” Tĩnh Duy Viễn ngồi trên ghế salon, dùng chân khều khều cậu.
Phương Phi không vui không buồn nhìn hắn, “Sợ hãi? À… Đúng vậy thật, từ trước đến giờ chưa từng sợ như vậy.” Lạnh giá thấm sâu vào xương cốt, nếu như trước ngày hôm qua, Tĩnh Duy Viễn nói cho cậu biết những việc này, có lẽ cậu cũng sẽ không mủi lòng đến mức này đi.
Thế nhưng, tên khốn nạn ấy, tại sao có thể dễ dàng nói hai chữ “tình nhân” ra miệng? Thậm chí còn đồng ý, ngày mai sẽ cùng mình về nhà…
Vì tiền, anh ta thật có thể giả tạo với mình đến mức độ này sao?
Không hề có một chút tình cảm gì với mình?
Từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, mười lăm phút… “Xem ra, chúng ta quả thật đều thua cuộc rồi…” Tĩnh Duy Viễn đứng dậy khỏi ghế, Phương Phi nghe xong lời hắn, trái tim cuối cùng cũng rớt thẳng xuống đáy vực.
Ngay cả tia hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng cũn
