Duck hunt
Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Tác giả: Tô Biệt Tự

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 7.00/10/264 lượt.

giác không thể thở.

Quả nhiên, miên man suy nghĩ hồi sau, trong lòng càng thêm rối loạn lung tung.

“Quả Cam Nhỏ, tại sao không ra đón tôi?” Âm thanh người nọ đầy ý cười từ cửa truyền tới.

Phương Phi ngẩng đầu nhìn về phía anh, cắn nhẹ môi dưới, nói không ra lời.

“Không muốn! Con muốn mang Cẩu Đản cùng đi…” Tiếng Ngô Vũ Thụy vang lên ngoài phòng bếp, Phương Phi dường như hơi tỉnh táo lại, mới chú ý phía sau Giang Tĩnh Viễn còn có hai tên nhóc thúi, một cô giáo đang định không quấy rầy bọn họ dắt Ngô Vũ Thụy đi.

Mặt Phương Phi phiếm phiếm đỏ, “Cô Ngô, cô tới đón Thụy Thụy sao?”

“À vâng…” Cô giáo nào đó kỳ đà người khác cũng rất ngượng ngùng, chỉ có thể lóng nga lóng ngóng ứng thanh.

“Cơm nước xong rồi…” Phương Phi đang nói lời khách khí liếc thoáng qua đống đồ ăn mình làm rồi ngừng bặt, trời ạ, quả thật là tự vạch áo cho người xem lưng!

“Ha ha…” Giang Tĩnh Viễn cười khẽ, Phương Phi bị anh cười khiến sắc mặt càng đỏ, hung hăng trừng mắt anh một cái, mập mờ lúc nãy nháy mắt không còn.

“Không cần đâu, ờ… có thể để Giang Thuần sang nhà tôi chơi không, ngày mai tôi trực tiếp dẫn tụi nhỏ tới nhà trẻ.” Cô giáo Ngô không biết vì sao khẩu khí tràn ngập hưng phấn, cô ấy thích Cẩu Đản đến thế?

“Mặc kệ, con muốn Cẩu Đản! Con muốn Cẩu Đản!” Ngô Vũ Thụy đồng học còn kém không giãy lạch bạch duỗi chân dưới đất làm nũng.

“…” Thằng cu này rốt cuộc cũng bình thường một hồi.

“Vậy phiền toái cô giáo rồi.” Giang Tĩnh Viễn nhưng thật ra rất rõ ràng, dứt khoát đóng gói con trai nhà mình tặng người.

Giang Cẩu Đản hiển nhiên vô cùng hứng thú với cái thứ “thoát khỏi papa mama” ngủ bên ngoài, đến lúc ra cửa ngay cả đầu cũng không thèm xoay.

Cánh cửa két một tiếng đóng lại, mập mờ vừa biến mất lúc nãy dường như lại ngóc ngóc đầu lên, Phương Phi khẩn trương cả người khó chịu.

Giang Tĩnh Viễn cười bước tới gần, hai tay nắm chặt bờ vai cậu, đầu chậm rãi cúi, “Quả Cam Nhỏ, nhớ tới tôi không?”

“…” Phương Phi hơi run rẩy, môi Giang Tĩnh Viễn đã hạ xuống.

Phương Phi chỉ cảm thấy sống lưng tê dại một trận, thân thể run rẩy lợi hại hơn, đầu lưỡi Giang Tĩnh Viễn linh hoạt mở ra cánh môi cậu, tỉ mỉ mút hôn một lần, hôn đến tận khi cậu thở dốc hổn hển mới rời khỏi làn môi, nhưng vẫn ôm sít sao cậu vào trong ngực.

“Sao vậy, em dường như rất khẩn trương, nhớ anh đến thế à? Hay là có chuyện gì xảy ra?” Giang Tĩnh Viễn vỗ vỗ lưng cậu để cậu thuận khí.

Phương Phi thoáng chốc nghĩ tới chuyện Giang phụ, căng thẳng cứng đờ, cường ngạnh đẩy Giang Tĩnh Viễn ra, “Đi tìm chết đi, ai thèm nhớ anh!” Vừa nói vừa dùng tay áo hung hăng lau bên môi hai cái.

Giang Tĩnh Viễn sửng sốt, sắc mặt có chút không tốt, “Thật có chuyện gì sao?”

“Trời ạ! Có thể có chuyện gì chứ, anh bị điên hả!” Phương Phi xoay người, “Tôi, tôi đói bụng, nhanh kêu đồ ăn bên ngoài ăn đi.”

Giang Tĩnh Viễn cũng đã khôi phục sắc mặt, nhẹ giọng cười rộ trêu chọc cậu, “Kêu bên ngoài làm gì, Quả Cam Nhỏ không phải đã tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối cho anh sao?”

Vừa nói vừa ghé người sát bên cạnh cậu cúi đầu ngửi ngửi mấy món thức ăn vô cùng thê thảm, “Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm.”

“Anh cút! Đồ tự kỷ cuồng! Ai chuẩn bị cho anh, tôi đây là tự làm tự ăn!” Phương Phi gầm to tiến tới che chắn mấy món ăn, “Tự mình ăn đấy!” còn trịnh trọng cường điệu thêm một lần.

“Được rồi… Nhưng anh sắp chết đói, em có thể cho anh ăn vài ngụm không.” Giang Tĩnh Viễn đáng thương nhìn cậu.

Phương Phi nhất thời mềm lòng, dù sao đồ gia vị vân vân cũng không phải do mình thả vào, ăn vô chắc hẳn không mắc bệnh đi.

Hai người bưng đồ ăn để lên bàn cơm bên ngoài, đối với thức ăn như vậy thật sự không biết có cảm tưởng gì không, bọn họ đều vùi đầu miệt mài ăn.

Nhưng Cẩu Đản lần đầu tiên không ở đây, Phương Phi nhiều ít có phần buộc tay buộc chân, ăn vào đồ ăn cũng không quá khó ăn cho lắm, trái tim bịch bịch nhảy mạnh.

Hôm nay, cảm giác có chút lạ lùng.

Chương 12: Lưỡng Tình Tương Duyệt

Hôm nay, cảm giác có chút lạ lùng.

Cơm nước xong, Phương Phi thật tự giác nhanh nhẹn thu dọn xong, Giang Tĩnh Viễn thì vào phòng tắm tắm rửa.

Trước kia có Cẩu Đản nên không để ý, nhưng hôm nay, Phương Phi chỉ cần vừa nghĩ tới Giang Tĩnh Viễn đang làm cái gì, liền không tự chủ được miệng đắng lưỡi khô.

Lấy một chai nước đá từ tủ lạnh, trút một ngụm lớn vào họng vẫn không thể thanh tỉnh bao nhiêu.

Lại nhớ tới cái hôn sâu trước khi ăn cơm ấy, ngón tay Phương Phi bần thần xoa xoa môi mình, rốt cuộc Giang Tĩnh Viễn suy nghĩ như thế nào, có chút nào thích cậu hay không?

Nếu quả thật không thích, sao có thể cúi người hôn xuống như vậy đây?

Trong lòng Phương Phi quặn đau từng cơn, thở dài thật sâu.

Cửa phòng tắm vừa lúc đó mở ra, Phương Phi quay đầu lại, hơi nóng xông thẳng lên mặt:Giang Tĩnh Viễn anh ta, anh ta thế nhưng chỉ quấn có một cái khăn tắm bước ra, cái khăn tắm kia hơn nữa lỏng lẻo bên hông, so với không quấn còn chọc người nghĩ sâu xa hơn.

“Ha, Quả Cam Nhỏ, sao vậy? Còn thẹn thùng?” Giang Tĩnh Viễn cười nhẹ bước về phía cậu, “Hôm ấy lần đầu tiên gặp nhau, em đã rất nhiệt tình…”

Oanh! Mặt Phương Phi cơ hồ sắp