Disneyland 1972 Love the old s
Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Ngôi sao lớn quả cam nhỏ

Tác giả: Tô Biệt Tự

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322394

Bình chọn: 8.00/10/239 lượt.

chuyện.

“Ô tô!”

“…” Ngây ngô cười…

“Ô tô! !”

“…” Vẫn là ngây ngô cười…

“Giang Cẩu Đản! Con nếu không học chú sẽ ném con từ cửa số xuống! Đọc theo chú, ô tô!”

“…Ô ô.” Rốt cục mở ra miệng vàng, nhưng vẫn rất chậm chạp.

Phương Phi có chút thất bại, Tần Phong rõ ràng bắt đầu gia nhập vào đội ngũ giáo dục.

“Giang Cẩu Đản, đến đọc theo chú nào, chú ơi!”

“Dì…” Giang Cẩu Đản cười như đóa hoa nở rộ.

Tần Phong thất bại, “Là chú, không phải dì!”

“Dì…” Giang Cẩu Đản dường như cho rằng biểu cảm của hai người bọn họ vô cùng đáng yêu, bàn tay mũm mĩm đáng yêu còn nhéo nhéo mặt gã.

Sau N lần dạy bảo, Tần Phong cuối cùng nhận thua, “Chưa thấy đứa nào bướng như vậy, thôi, dì thì dì…”

“Chú!” Giang Cẩu Đản kêu vang dội hết mực!

Tần Phong nhất thời sáng rực, này này này này này, câu “chú” này còn đáng giá hơn hả hình khỏa thân ký tên của Giang Tĩnh Viễn a! Tiếp tục không ngừng giáo dục, “Cẩu Đản ngoan ngoan, tiếp tục kêu nào, kêu chú…”

“Dì…”

“… Vậy con kêu dì…”

“Chú!”

“Kêu chú…”

“Dì!”

“Kêu dì…”

“Chú!”

Tần Phong cùng Phương Phi hai người đều thần tình hắc tuyến, như thế nào lại có một đứa bé như vậy? Hả?

Quên đi, dù sao không thể quay về sinh lại được, cứ thế mà tiến đi, Tần Phong suy nghĩ cực nhanh, “Kêu dì…”

“Chú!”

Phương Phi cũng nhanh chóng góp vui, “Gọi chú, gọi chú là chú!”

Giang Cẩu Đản bổ nhào qua, cười đến nước miếng tí tách, “Mama…”

Phương Phi không ngừng cố gắng, “Gọi chú là dì!”

“Mama…”

Phương Phi còn chưa từ bỏ ý định, “Vậy, kêu chú là mama?”

“Mama…” Thằng nhỏ nghe lời biết bao a!

Phương Phi nhất thời tức giận khó mà nén xuống, thằng nhóc thúi này, xem ra có hơi chậm chạp thật!

Tần Phong kiêu ngạo thò tay ra bóp mặt bé, “Ai ya, kêu dì…”

Giang Cẩu Đản cũng rất phối hợp, “Chú…”

“Ai ——” Nghe được một tiếng kêu ngân nga là một lần đắc ý a, Tần Phong cười cực vô sỉ, “Hắc hắc, cháu ngoan, gọi dễ nghe ghê, chú!”

Giang Cẩu Đản cười càng ngọt ngào, “Ai —— “

Kêu ngân nga một tiếng đắc ý một lần a!

Chương 5: Scandal Rầm Rộ

Giang Tĩnh Viễn về đến nhà đã là đêm khuya, vừa vào cửa đã trông thấy một lớn một bé đang tựa sát vào nhau ngủ say trên ghế salon, trên TV còn đang bật Hoa Viên Bảo Bảo.

Giang Tĩnh Viễn khom người xuống, vỗ vỗ đánh thức Phương Phi.

“Quả Cam Nhỏ, dậy…”

“Ưm… Về rồi sao…” Phương Phi dụi dụi mắt, có chút mơ hồ, “Ăn cơm chưa?”

Giang Tĩnh Viễn không nhìn được mỉm cười, “Đã nửa đêm rồi, cậu lên giường ngủ đi .”

“Anh không phải sang Nhật Bản sao? Cái đó… Ngày mai tôi, tôi cũng cần phải về, anh của tôi bảo tôi về nhà một chuyến…” Nói tới đây, Phương Phi cũng đã thoáng tỉnh ngủ, có phần rầu rĩ không vui.

Buổi tối, chờ Tần Phong rời khỏi, liền liên tục cân nhắc có nên gọi điện cho anh trai hay không, nào ngờ anh ấy không nói hai lời bảo cậu về nhà một chuyến.

Giang Tĩnh Viễn xoa xoa tóc cậu, “Tôi về lấy chút đồ rồi đi ngay, ngày mai thím Dương sẽ về, cậu nếu buồn chán thì về nhà trước cũng được .”

Câu “Về nhà trước” không ngờ khiến tâm tình Phương Phi thoáng chốc vui mừng, ”Vậy, vậy anh chừng nào quay về.”

“Đại khái là khoảng cuối tuần…” Có người trong công ty cố ý để anh ở Nhật Bản phòng tránh nơi đầu sóng ngọn gió này, Giang Tĩnh Viễn nhíu mày, lại nhanh chóng giãn ra, “Cậu nếu muốn thì tôi sẽ gọi điện thoại…”

“Bớt bảnh chọe dùm, ai nhớ tới anh!” Phương Phi ôm lấy Giang Cẩu Đản, vọt phòng ngủ, không tới một phút đồng hồ lại hấp tấp xông ra, sắc mặt đỏ bừng ôm Cẩu Đản chạy sang phòng khách.

Giang Tĩnh Viễn cười lắc lắc đầu, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, xoa nhẹ ấn đường, thở dài thật sâu.

Ngày hôm sau, Phương Phi dậy thật sớm.

Tuy rất luôn sợ anh trai, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng nhiều ít có phần ủy khuất, nhà luôn là một nơi rất ấm áp:Hôm qua, ngữ khí Phương Triển trong điện thoại dù hơi cứng ngắc nhưng lại ôn nhu không ít so với trước kia, Phương Phi biết, lần này chị dâu đã dỗ dành khá tốt.

Cho nên Phương Phi đồng chí đối với việc về nhà nhảy nhót liên miên.

Hầu hạ Giang tiểu thiếu gia mặc quần áo ăn bữa sáng, sau đó bắt đầu nôn nóng chờ thím Dương quay về.

Nhưng đợi mãi tới trưa vẫn chưa thấy bóng người đâu, buổi chiều Phương Phi ôm Giang Cẩu Đản xuống lầu đứng chờ, vẫn như cũ thất vọng mà về.

Xem ra hôm nay dù có về chắc cũng phải tới đêm khuya.

Vừa về Cẩu Đản liền ồn ào la đói, Phương Phi chạy khắp phòng bếp làm cho bé canh trứng gà, điện thoại trong phòng khách liền reo vang.

Vội vàng nhận điện, truyền đến là giọng đầy xin lỗi của thím Dương, “Alo, Phương thiếu gia, thật ngại quá, lúc thím trở về không cẩn thận bị trẹo chân, mấy ngày tiếp có lẽ không quay về được…”

“A, không sao, thím Dương thím không sao chứ…”

“Vâng, cứ yên tâm nghỉ ngơi, con trông Cẩu Đản là được rồi…”

Kết quả là, cúp điện thoại xong liền quay đầu mắt to trừng mắt nhở với Giang Cẩu Đản.

Phương Phi mím môi, “Đời này quả thật thiếu nợ nhóc rồi…”

Giang Cẩu Đản há miệng, “Mama…”

Không có biện pháp, phát một tin nhắn về cho gia trưởng, liền trực tiếp ôm đứa nhỏ về nhà mẹ, ách… không phải, là ôm Giang Cẩu Đản lên xe về nhà.

Trên xe mang kính râm đội nón lưỡi tra