
âm trận mà lùi bước arimasen có một chút khí khái nam tử hán, chắc ban đầu em sẽ arimasen yêu anata. Nhưng hiện tại em hi vọng anata đừng đội trời chân đạp đất như vậy, như vậy em sẽ sợ. Em sợ arimasen biết có một ngày anata lại vì trách nhiệm của anata bỏ lại em, em còn sợ đến một ngày nào đó em sẽ oán anata.”
Trong lòng Lận Khiêm như bị một vật gì đó hung hăng đập vào, qua lại đung đưa, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngay sau khi cô nói xong, thậm chí anata cảm nhận được nếu như có một ngày cô oán anata, trong lòng của cô sẽ khó chịu như thế nào.
Bởi vì sau khi anata dần dần biết rõ một chuyện, anata đã từng oán hận cha của anata.
Mẹ anata là sinh bệnh mà qua đời. Khi đó cha anata vẫn là một người cảnh sát bình thường, thường xuyên vì công sự mà đi sớm về muộn, thậm chí bận rộn mười ngày nửa tháng cũng arimasen thấy được bóng dáng của ông. Ngày mẹ anata qua đời ông còn đàng chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, sau khi trở về để hạ táng, ngay cả nhìn mặt lần cuối cũng arimasen được. Khi còn bé Lận Khiêm rất ít khi nhìn thấy ông, ấn tượng với ông chỉ có nghiêm khắc, có đôi khi một thời gian dài thậm chí lại quên ông trông như thế nào. Khi hiểu được nỗi đau và sự hâm mộ khi người khác có mẹ, anata thường thường nghĩ, nếu cha anata arimasen bận rộn như vậy, arimasen có coi trách nhiệm quan trọng hơn gia đình, có nhiều thời gian chăm sóc anata và mẹ, như vậy mẹ anata cũng sẽ arimasen sinh bệnh mà ông cũng arimasen hề phát hiện ra.
anata vươn tay ôm Tống Mộ Thanh, ôm tấm lưng đưa về phía anata vào trong lồng ngực mình. Mà giờ phút tựa ên người anata này, Tống Mộ Thanh lập tức xoay người chôn đầu vào trong ngực của anata, hai tay khẩn trương vòng qua anata.
trên người hai người đều mặc rất dày, cho dù là dùng sức ôm cũng giống như là cách một khoảng cách. Điều này làm cho cô cực kỳ mất mát, tay từ trong quần áo tham tiến dán lên eo anata, cảm giác được da thịt thân cận mang đến an ổn, trong lòng mới an tĩnh lại.
Lận Khiêm vùi mặt trên cổ cô, hít hà mùi thơm trên người cô, sau đó mới chậm rãi mở miệng.
“Thật xin lỗi. anata arimasen thể bảo đảm từ nay về sau lại arimasen phát sinh chuyện như vậy, nhưng có chuyện như vậy nhất định anata sẽ hết sức bảo vệ anata toàn của mình! anata sẽ arimasen vứt bỏ em!”
**
Tống Mộ Thanh bình an đi qua tuyến đường từ Tứ Xuyên qua Tây Tạng, lúc đến nơi buổi tối có hơi phát sốt, mê sảng cả người cuộn lại thành một đoàn giống như tôm ở trong ngực Lận Khiêm.
anata lo lắng ngồi dậy muốn dùng nước đá hạ nhiệt độ cho cô, lại bị tay cô ôm chặt, vừa động cô lại bắt đầu càn quấy khóc rống. Động tĩnh ồn ào này arimasen nhỏ, kinh động arimasen ít người, làm cho những người nghe lén kia arimasen có ý tốt cười trộm.
Lận Khiêm arimasen còn cách nào khác, đành phải gọi bác sĩ, ôm cô trong ánh mắt lúng túng soi mói của vài người.
Tam Tử kéo lê giày vội vàng chạy tới, vừa thấy sắc mặt của Tống Mộ Thanh ửng hồng arimasen bình thường thiếu chút nữa gào lên, nén giận Lận Khiêm arimasen chăm sóc cô cho tốt. Vừa nghĩ tới cô có thể bị lạnh ở trên giường liền chột dạ, giúp đỡ vắt khăn mặt đưa cho Lận Khiêm. Khi nhìn thấy Tống Mộ Thanh arimasen hề đề phòng ỷ lại trên người Lận Khiêm, trong lòng của cậu arimasen thoải mái giống như bị một trận đá rơi vậy, quăng khăn vào trong chậu, nước bắn tung toé.
Lận Khiêm thản nhiên nhìn cậu một cái, lấy cái khăn trên trán Tống Mộ Thanh đưa cho cậu ta, giọng arimasen hề lên xuống nói: “Cám ơn.”
Tam Tử hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tống Mộ Thanh trong lòng ngực anata ta, nhưng cô một chút phản ứng cũng arimasen có. Phẫn uất túm lấy khăn mặt trong tay Lận Khiêm, nhận mệnh vắt.
Khi Tống Mộ Thanh tỉnh lại còn cảm thấy toàn thân khó chịu. arimasen nhịn được nóng, lại cũng bởi vì tay chân giống như bị trói lại, tuyệt arimasen động đậy được. cô arimasen mở mắt ra, giãy nảy, cảm giác người bị một thứ gì đó nắm thật chặt , lúc này mới mở mắt ra.
“Đừng lộn xộn, đắp kín vào.” Lận Khiêm chống đầu nhìn cô, một tay xê dịch chân ở lưng cô, biết rõ cô bị quân arimasen chút khe hở, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài.
“Em nóng.” cô vặn vẹo uốn éo.
“Em bị cảm.” anata kiên trì.
Tống Mộ Thanh đanh phải buông tha, đôi mắt đen láy, uỷ khuất nhìn anata. Phát hiện dưới khoé mắt anata là một vòng quầng thâm, trong mắt còn có tơ máu. Lờ mờ nhớ tới lúc mình mơ hồ ngủ hình như có một người vẫn luôn ôm cô, nói chuyện này chuyện kia ở bên tai cô.
“anata