
Nghe nói anh yêu em
Tác giả: Thuấn Gian Khuynh Thành
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325564
Bình chọn: 7.00/10/556 lượt.
anh đã nghĩ rằng sẽ mất cô, cái ghì ấy rất chặt, nó được mà anh thực hiện bằng toàn bộ sức lực của mình, tới mức gần như phát điên.Trong khoảnh khắc khi nhận được cú điện thoại nói rằng, cô có thể đã bị chìm trong biển lửa, anh mới phát hiện ra rằng anh không thể nào quên được cô.Làm tổn thương cũng mặc, lãng quên cũng mặc, anh không thể nào buông tay ra được, anh không thể nào làm nổi việc coi như chưa từng có cô.Phương Nhược Nhã vượt qua tất cả cảnh sát chặn đường, bỏ chiếc xe ở lại trước Tiền Môn, chạy tới giữa quảng trường, rồi đứng im lặng phía sau ba con người đang trong tư thế hết sức lạ lùng, đến cử động cũng không dám.Một đôi tình nhân sâu sắc ôm nhau, một người chồng quyết không chịu rời một bước, một thế tam giác bất bình thường đang ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội.Lương Duyệt vẫn trong lòng của Chung Lỗi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Những lời nói mới thân thuộc làm sao, cảnh tượng mới thân quen làm sao, thì ra, những thứ mà mình luôn tự nhắc nhở mình rằng hãy quên đi vẫn nằm sâu trong đáy lòng, chưa bao giờ rời khỏi. Cô đã không thể tự lừa dối bản thân cũng như không thể lừa dối được người khác.Quên nỗi đau đã khắc cốt ghi xương, với cô là không thể.Chung Lỗi vùi đầu vào cổ cô, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc, khẽ nói: “Ngốc, anh nhớ em, rất nhiều, rất nhiều. Lúc lái xe tới đây, bàn tay anh cứ run lên, lúc ấy anh đã nghĩ, nếu em không sao, nhất định anh sẽ nói với em rằng, cả đời này anh sẽ mãi mãi không quên em, anh không thể nào quên được.”____ (84)Bàn tay của Trịnh Hy Tắc đang để trên lưng Lương Duyệt lặng lẽ thu về, anh lặng lẽ lùi về phía sau, ở chỗ cách hai người một khoảng gần nhất, trực tiếp đối diện với cảnh tượng một người đàn ông khác đang nói với vợ mình về nỗi lòng, tình cảm và sự nhớ thương của người ấy.Một câu nói, một nỗi nhớ đã đến muộn sau năm năm.Nỗi nhớ mà lúc ấy anh muốn nói nhưng không sao thốt thành lời, cũng là câu nhớ mà anh ngăn lại đựoc.Cái lạnh bất chợt lùa từ phía sau lưng, khiến Lương Duyệt hoảng hốt nhận ra sự thiếu hụt của chỗ dựa từ phía sau, cô hốt hoảng nhưng chưa hiểu là vì sao, giống như nỗi hoảng hốt lo sợ bị bỏ lại trước cổng đại sảnh của toà án kinh tế, một mình đối diện với tình hình phức tạp, rối ren năm ấy.Một hoàn cảnh khó khăn không có đường lùi, cũng không thể tiến đầy chông gai.Luật sư Nghiêm nói, nếu cô thấy có chính nghĩa thì cô cứ việc, chứ đừng nấp ở phía sau người khác để thể hiện tài năng như thế.Luật sư Nghiêm nói, đừng có tưởng người khác là mù, bản thân làm gì, nghĩ gì thì tự biết.Thế là, chị ta đã để Lương Duyệt- một người chưa hiểu gì ở lại cổng toà án, thế là chị ta đẩy Lương Duyệt đối diện với những hố cũ và những chuyện năm nào.Người ôm lấy cô vẫn đang khẽ run lên, bàn tay anh cũng giữ chặt lấy phía sau cô để khẳng định người yêu dấu trước mặt đang tồn tại thực sự.Nhưng cô đã không ôm trả lại.Cô ý thức rất rõ rằng, anh và cô từ lâu đã chẳng còn có mối liên hệ nào nữa, anh đã có cả một tương lại rộng lớn, còn cô cũng đã có một người chồng vẫn được mọi người khen ngợi, cô không có lý do gì để phá đi tất cả và làm lại từ đầu.Huống chi, chẳng còn có cơ hội để mà bắt đầu lại.Sự tỉnh táo trong giây phút ấy quan trọng hơn bất cứ lúc nào, và cũng là tàn nhẫn nhất.Sự bình tĩnh dần dần trở lại, ngay cả những giọt nước mắt xót thương trào ra vừa mới đây cũng đã được gió làm khô, dòng máu trong cơ thể từ trên xuống dưới cũng đã dần nguội lạnh trở lại. Cô như sực tỉnh giấc mơ, rụt vội bàn tay về phía sau, rồi véo một cái thật mạnh vào tay kia.Đau. Nhưng lời nói sau đây còn đau hơn cả nỗi đau ấy.“Anh thấy đấy, em rất ổn, chẳng có chuyện gì cả. Em cảm thấy rất áy náy khi anh đã phải tới đây từ một chỗ xa như vậy, Hy Tắc đang chuẩn bị đón em về, nếu không ngại, mời anh Chung cùng về nhà em chơi một lát.” Khi đã bình tĩnh trở lại, giọng của Lương Duyệt trở nên đặc biệt gai góc, ngay cả những lời nói xã giao dịu dàng trong miệng cô cũng thay đổi hẳn, nó vạch rõ ranh giới ngay trong một khoảnh khắc.____ (85)Ánh mắt của Chung Lỗi vẫn không thôi quan sát những thay đổi trên khuôn mặt cô, anh đã từng đắc ý nói rằng” “Dù câu nói dối của em có nhỏ đến đâu thì anh cũng nhận ra được ngay.”Nhưng lần này anh thực sự không thể nào xác định được. Bởi vì họ đều đã thay đổi, đến cả đôi mắt cong veo của cô giờ đây cũng trở nên băng giá và kiên quyết.Một hồi lâu sau anh mới hỏi: “Lương Duyệt, trong mấy năm qua, em có bao giờ nhớ tới anh không?”Anh và cô đang ở rất gần nhau, tới mức cô có thể nghe rõ tiếng đập của trái tim anh, tiếng đập nặng nề của nó dường như cũng đang gõ vào trái tim cô, đau tới mức thót lại và không sao kiềm chế được, khiến giọng nói cũng căng tới mức cực đại. Giọng của anh xa xôi và buồn thăm thẳm, có lẽ anh đã bị cô làm cho tổn thương tới cùng cực.“Lúc ấy em vừa mói cưới xong, chẳng kịp nghĩ tới anh.”Cuối cùng cô mỉm cười, nụ cười trông thật đau khổ, và cũng rất thật, không ai có thể nhìn thấy được tâm trạng của cô trong nụ cười ấy.Một câu trả lời hoàn mỹ.Bàn tay của Chung Lỗi từ từ rời khỏi vai cô, vẻ xa lạ đến trong giây lát ấy