Ngày Ấy Và Bây Giờ

Ngày Ấy Và Bây Giờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321805

Bình chọn: 7.5.00/10/180 lượt.

ra, em mới biết thêm được một con người khác của thầy, và cũng từ đây em không chỉ coi thầy là một người thầy, mà con coi thầy như một người bạn.

Đầu năm lớp 9, một lần trên đường đi học về, em đụng xe với 1 thằng ở trường khác (2 trường gần nhau nên lúc về cùng đi qua một ngã tư khá đông), xe của nó tông vào sườn xe em nhưng em không ngã, nó thì ngã nhoài ra. Em đi chầm chậm ngoái lại xem nó có làm sao không thì thấy nó bò dây, quay mặt về phía em chỉ tay bảo: “Cái thằng đi con mini xanh đấy, giữ nó lại!”

Vừa quây đầu lại thì thấy một thằng chặn đầu em lại, lúc đấy run quá chả biết làm gì, đứng lại, rồi thằng kia đi ra chỗ em đấm em 1 cái, chắc nó định đấm vào mặt nhưng thế nào lại vạng vào đầu em. Đấm xong nó dụi dụi tay vào quần, chắc đau lắm, còn em chỉ thấy hơi tê tê. Rồi nó chốt: ” Lần sau đi đứng cho cẩn thận”. Em chẳng nói gì, nó quay lại dựng cái xe định đi thì vừa lúc thấy Khánh đi qua, xuống xe làm “bạp” một nhát, nó ăn nguyên cái bạt tai loạng choạng lùi lại mếu máo sắp khóc.

– Mày có thích đánh học sinh trường tao không? Có muốn ăn thêm mấy phát đấm không?

Thằng bé không nói gì, lúm khúm dựng cái xe rồi mếu máo đi mất, mấy thằng bạn nó cũng tản luôn không thấy nói gì. Lúc đấy bọn học sinh đang đi học về, xúm đông xúm đỏ tắc cả cái ngã tư, em thì vẫn đứng một chỗ theo dõi sự việc thôi, chả biết làm gì, tim vẫn đập loạn, chân vẫn còn run, ăn ở hiền lành mà, lần đầu tiên ăn đấm,… Rồi thầy hỏi em xem có bị làm sao không, có gì thì qua nhà thầy xem có làm sao không. em thấy cũng không đau lắm nên bảo không sao rồi cảm ơn thầy,…

Từ hôm đấy em băt đầu thấy được con người khác cảu thầy, khá gấu. Rồi ít lâu sau, em tham gia vào đội tuyển Sinh của trường và tiếp xúc nhiều hơn với thầy. Nhiều hôm học xong, thầy trò trao đổi nói chuyện với nhau vô tư lắm, như bạn bè ý. Về sau, em biết được thầy ý học ở ĐHSP Thái Nguyên, nhà cũng ngay gần trường thôi, tuy là giáo viên nhưng thầy có mấy thằng bạn khá bụi, đầu gấu nối tiếng luôn, ra đường mà gặp thằng nào xấc là giải quyết bằng quả đấm luôn cho nhanh. Có lần thầy bảo em bị thằng nào đánh cứ bảo thầy, đảm bào lần sau chúng nó không dám bén mảng đến gần nữa… Năm đó, em đạt giải Nhìn cấp tỉnh môn Sinh, thầy vui lắm. Sau khi chia tay cấp 2, thầy là người duy nhất em vẫn giữ mỗi quan hệ, vẫn coi như một người bạn, một người thầy, tỉnh thoảng đi học về muộn qua nhà thầy, thầy còn gọi vào ăn cơm mới vãi, 28 tuổi nhưng vẫn FA các bạn ợ, có nhà riêng hẳn hoi, ở một mình.

*****

Chap 12: Kẻ thứ 3.

Tầm một tháng sau khi nàng nói chia tay, thỉnh thoảng em vẫn cố gắng nói chuyện với nàng nhưng không thành công, thậm chí nàng còn cáu với em. Buồn lắm, không biết tại sao nữa, đời đang đẹp bỗng dưng đâm đầu vào ngõ cụt góc tối. Cả ngày em cứ suy nghĩ vẩn vơ suốt, kết quả học thì sa sút trông thấy, lúc nào cũng như người mất hồn ý.

Rồi một lần, đang đi học về, vừa đi vừa nghĩ viển vông, buồn cho cái số chó của mình thì có mấy thằng đi xe máy từ đằng sau vọt lên táng nguyên cái gậy vào lưng em, đang éo hiểu chuyện gì xảy ra thì chúng nó ép đầu xe em táp vào vỉa hè, tí ngã. Xong 2 đứa nó nhảy vào đấm đá em, em chỉ ôm đầu cúi xuống đỡ đòn, cơ mà bọn nó đánh không hết sức, em chỉ choáng thôi chứ không đau mấy, xong chúng nó xách cổ áo em lên dí vào tường. Một thằng khác mặc áo đồng phục trường nhảy vào lên gối em một cái, tí nữa éo thở được, em nhân ra thằng này là một trong những thằng thích nàng ngày xưa, hình như bây giờ nó vẫn thích thì phải. Rồi nó chỉ tay vào mặt em bảo:

– Tao cảnh cáo mày, cái Trang nó đã bỏ mày thì tránh xa nó ra, đừng có làm phiền nó.

Rồi mỗi thằng một đạp nữa, xong chúng nó té. Lúc đấy bọn bạn đi cùng em xô vào xem em có bị làm sao không, chỉ bị tím một ít ở tay với đùi. Loạng choạng dựng xe rồi về, vừa đi vừa nghĩ chắc Trang không biết chuyện này, và sẽ không giờ có chuyện Trang bảo nó đánh em đâu. Rồi em quặt ngược lại về phía nhà thầy Khánh.

– Em chào thầy ạ!

– Vừa bị thằng nào đánh à, sao nhìn mày tã thế.

– Em vừa bị mấy thằng nó chặn đánh ngoài kia.

– Bao nhiêu thằng.

– 3 thằng ạ! Một thằng em biết, còn 2 thằng kia chỉ nhớ mặt chứ không biết tên.

– Bị lâu chưa? Sao không chạy ra đây?

– Em vừa bị thôi, xong em ra đây luôn đây.

– Ừ được rồi, để xe ở đây rồi đi với thầy tìm bọn nó.

Xong ổng Alo cho ông bạn, đưa cả máy cho em nói chuyện để tả mấy thằng kia, rồi 2 thầy trò lên xe máy đi tìm bọn kia (đường vào trường chỉ có 2 nhánh nên tất cả học sinh đều phải đi qua 2 nhánh đường này, 2 thầy trò đi một đường, ông anh kia đi một đường nữa thì khả năng thấy chúng nó là rất cao). Đúng như em dự tính luôn, chúng nó chưa đi được xa, 2 thằng xe máy vẫn rong theo thằng kia nói chuyện, có vẻ thích thú lắm. Thầy Khánh vượt lên rồi đạp cái xe máy của bọn kia 1 cái, may chúng nó kịp chống chân với lại đang đi chậm nên không bị ngã. Xong quay sang nhìn thì mặt chúng nó đã thốn ra.

– Ơ anh Khánh…

– Thầy éo nói gì xuống xe đạp tới tấp vào 2 thằng kia, éo thấy chúng nó chống cự, cứ rối rít : “Em biết lỗi rồi, em xin lỗi,…”. Thằng kia thì sợ quá t


Old school Swatch Watches