Snack's 1967
Ngày Ấy Và Bây Giờ

Ngày Ấy Và Bây Giờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321713

Bình chọn: 8.00/10/171 lượt.

g không vô định. Nhất định là có gì đó không ổn rồi. Em cố gắng gặng hỏi, nhưng câu trả lời của nàng luôn là : “Tớ không sao đâu, vẫn bình thường mà”.

Năm cuối cấp nên chương trình học cũng như ôn ngày càng nặng, hầu như rất ít có thời gian bên cạnh nàng, chỉ cùng nhau đi ăn sáng và đi chơi mỗi tuần một lần thôi. Rồi cái gì đến nó cũng phải đến…

Một buổi chiều tháng 11, trời lúc đấy bắt đầu se lạnh rồi, đạp xe trên con đường hôm nào, vẫn con đường ấy, vòng tay ấy ôm em, đôi má ấy dựa vào lưng em. Rồi nàng chợt hỏi:

– Cậu có hối hận khi yêu tớ không?

– Sao lại hối hận? Yêu cậu tớ hạnh phúc lắm chứ, cậu xem từ khi chúng mình là bạn, rồi đến khi yêu nhau, có khi nào tớ buồn bã hay chán nản không. Cậu cũng thế đúng không?

– Ừ! Tớ yêu cậu nhiều lắm!- Rồi nàng ôm em chặt hơn, không nói gì nữa.



Chiều tối đưa nàng về, như thường lệ, em kiss nàng một cái rồi tạm biết nàng, nhưng nàng không nói gì, vẻ mặt lưỡng lự.

– Sao vậy? Có gì định nói với tớ à.

– Chúng mình chi tay đi- Nghe như sét đánh ngang tai, choáng lắm các bạn ợ.

– Gì cơ?

– Chúng mình… chia tay đi.

– Sao lại chia tay, cậu giận tớ gì à, cứ nói ra đi tớ sẽ sửa.

– Không, cậu không làm gì sai cả, tớ chỉ cảm thấy chúng mình không còn hợp nhau nữa thôi.

– Sao lại thế, ít nhất cậu phải cho tớ một cái lý do chính đáng chứ?

– Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi cậu, đáng lẽ ngày ấy tớ không nên gửi bức thư ấy cho cậu, tớ xin lỗi,…- Nàng khóc rồi quay mặt bước nhanh vào phòng, đóng cửa lại.

Không kịp dựng cái xe đạp, đuổi theo nhưng nàng chốt của rồi, bên trong vọng ra tiếng thút thit không thành lời ” Cậu về đi, từ mai chúng mình không phải là người yêu cảu nhau nữa”. Em chẳng biết làm gì nữa, không muốn đâu nhưng nước mắt cứ trào ra, sốc quá. Em đập của đòi nàng mở:

– Cậu mở cửa cho tớ đi, xin cậu đấy, ra đây nói chuyện với tớ, làm sao có thể như thế này được, cậu ra đây đi…

Nàng vẫn không chịu mở cửa, em đập mạnh hơn và liên tục gọi nàng… trong tiếng nấc. Mấy đứa phòng bên cạnh thấy đập cửa chạy ra xem, nhìn em ái ngại không nói gì, bà chủ trọ thì chạy xuống hỏi có chuyện gì thế, rồi bảo em về đi. Bất lực, chẳng làm được gì, em gục xuống chân cửa, vuốt trán nghĩ lại xem mình có làm điều gì sai không, nhưng không thể nghĩ ra được, nếu vì dạo này bận học ít quan tâm đến nàng thì đó không phải là lý do, nàng lúc nào cũng nghĩ cho em mà… Tầm 2 phút sau em chống tay đứng dậy, không nói gì, lững thững bước ra dựng chiệc xe đạp, thẩn thơ đi về, trời mưa phùn nhè nhẹ, trong lòng trống trơn không nghĩ được gì nữa.

Cả tối hôm đó em không ngủ được, nghĩ nhất định sáng hôm sau lên lớp phải hỏi nàng cho ra nhẽ.

Sáng hôm sau đi sóm vòng qua chỗ trọ của nàng nhưng nàng đã lên trường mất rồi, lại lóc cóc đạp xe đi. Vào lớp cất cặp rồi phi thẳng vào lớp nàng, nàng vẫn ngồi đó, nhìn thấy em nàng không nói gì cả. Em chạy đến chỗ nàng hỏi:

– Chuyện hôm qua là như thế nào, ít nhất cậu phải cho tớ cái lý do hợp lý chứ.

– Mình chỉ thấy bọn mình không hợp nhau nữa thôi. Từ giờ cậu đừng sang đây nữa, không tiện đâu.

Bọn lớp nằng bắt đầu nhìn em xì xào. Em không có thời gian mà để ý đến bọn nó nữa, bảo nàng:

– Cậu suy nghĩ lại đi, đừng làm thế với tớ, cậu biết cậu quan trọng với tớ nhủ thế nào rồi mà.

Nàng lặng một lúc không nói gì, rồi nhìn em nói:

– Tớ nghĩ kỹ lắm rồi, nghĩ mấy ngày rồi, tớ thấy bọn mình yêu nhau không hợp đâu. Nếu muốn tớ với cậu vẫn là bạn mà.

– Làm sao tớ có thể chấp nhận như thế được, cậu cứ suy nghĩ lại đi, xin cậu đấy. – Rồi em lạnh lùng quay về lớp, đằng sau là khuôn mặt mệt mỏi của nàng là những lời xì xáo bàn tán của mấy đứa con gái…

Những lần sau đó em không thể gặp được nàng ở phòng, vì nàng đóng của không cho vào, chỉ có thể gặp trên lớp nhưng cậu trả lời luôn là ” Chúng mình không hợp nhau”. Sau một tuần suy nghĩ, đeo bám nàng,… rồi em cũng nhận ra là mình bị đá, nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu, chừng nào chưa nhân được một cái lý do chính đáng thì em còn phải hỏi nàng cho ra nhẽ…

Ngoại truyện Part 2: Thầy Khánh.

Trước khi viết tiếp những Chap tiếp theo, em xin kể ngoài lề về nhân vật này, người đã từng giúp em rất nhiều trong học tập cũng như 2 lần cứu em khi gặp phải rắc rối liên quan đến quả đấm.

Một buổi học bình thường thời lớp 8, giờ sinh học chắc trống tiết rồi, đã quá gần nửa tiếng mà cô giá không vào lớp, đang reo hò ầm ỹ thì… một thầy giáo trẻ bước vào… cả lớp im bặt trong ngỡ ngàng, mọi con mắt đổ dồn vào thầy giáo trẻ…

– Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Khánh, mới được phân công công tác tại trường mình, từ bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm giảng dạy các em môn Sinh học thay cho cô Thu.

Cả lớp reo hò ầm ỹ, thầy giáo mới trông khá đô, tướng tá cũng gọi là đẹp trai, đặc biệt là cách dạy học hài hước, rất ấn tượng, đây chính là người truyền cảm hứng cho em đầu tư thời gian vào môn Sinh đấy ợ. Thời gian còn lại tiết học hôm đó chỉ đủ để thầy trò trao đổi, cả lớp ai cũng hứng thú. Những ấn tượng đầu tiên về thấy giáo mới không gì ngoài hình ảnh một người thầy có trách nhiệm, nhiệt huyết, và vui tính… Chỉ đến khi có một biến cố xảy