Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323885

Bình chọn: 8.5.00/10/388 lượt.

.

“Hôm nay hắn tới giết đại ca của mình, đến một ngày hắn nói ngươi gây ra nghiệp chướng, muốn tới giết ngươi thì ngươi còn có thể nói như vậy không?”

Đoàn Phiến Tử chưa kịp trả lời, hắn đột nhiên mở miệng nói: “Không sai, ta vốn định giết sạch tất cả mọi người, già trẻ nam nữ đều không tha, ngay cả mấy lão già đáng ghét các ngươi cũng không phải ngoại lệ.” Sau miếng vải đen không có tiếng đáp lại, mấy lão già kia thân kinh bách chiến, làm gì có gì chưa thấy qua, đối với lời nói khiêu khích của hắn cũng không quan tâm, làm như không nghe thấy.

Đoàn Phiến Tử đột nhiên cười ha hả: “Nói rất hay, tuy có chút cuồng vọng, có lẽ người tỉnh lại không phải là lão Tam mà là ngươi.”

Vô Nại Hà ngồi thẳng dậy, tay chân hắn bị xích nên không thể động đậy, tuy nhiên trông không hề có chút chật vật, giống như hắn chỉ đơn giản là ngồi ở đó, đợi đến lúc về nhà.

Đoàn Phiến Tử lại nói: “Hắn muốn giết ai, ta đều không thể ngăn cản. Hắn không phải là gì của ta, ta có tư cách gì mà ngăn cản? Tam đệ của ta bị hắn cưỡng ép, chẳng lẽ bảo ta giết đệ đệ mình? Loại việc này chỉ có các ngươi mới có thể làm, ta là người thành thật, ta không làm được.”

Sau miếng vải đen vang lên thanh âm người khác, già nua thong thả: “Hắn chính là lão Tam, lão Tam cũng là hắn, song sinh tử chỉ là nói để mà nói thôi, làm sao trong thân thể một người lại có hai người? Ngươi làm ca ca, che chở cho hắn cũng không đáng trách, nhưng nói dối trắng trợn như thế thì cũng không hay lắm đâu. Hắn là huynh đệ của ngươi, đại ca ngươi chẳng lẽ không phải là huynh đệ ngươi?”

Đoàn Phiến Tử không nhúc nhích nửa cái lông mi, nói nhạt: “Đúng vậy, ta không xem hắn là huynh đệ. Hơn nữa, hắn cũng phải bị giết chết mà là bị làm cho tức chết. Đến đây cũng phải nói, cũng có một phần nguyên nhân là các ngươi đã quá phóng túng, mặc kệ hắn làm ẩu, khiến cho hắn nghĩ rằng mình là thiên hoàng lão tử, giết vợ giết con cũng có thể làm, ta thấy hắn cũng quá độc ác.”

“Hắn có làm chuyện xấu hay không cũng không liên quan gì đến việc lão Tam diệt tộc hay không diệt tộc.” Tiếng nói kia không chút lung lay: “Hiện tại việc chúng ta bàn bạc là phải xử lý tội nhân này thế nào.”

Đoàn Phiến Tử lạnh nhạt nói: “Tội nhân? Hắn là tội nhân sao? Ta cơ bản là không biết hắn, các ngươi biết hắn sao? Đã từng nuôi nấng hắn sao? Tình huống bây giờ là lão Tam bị hắn cưỡng ép, nếu các ngươi để ý đến danh dự gia tộc thì việc đầu tiên phải làm là tìm ra lão Tam chứ không phải là giết chết hắn.”

Sau miếng vải đen có người thở dài một hơi: “Lão Nhị, hắn chính là lão Tam, ngươi che chở hắn như vậy là đủ rồi.”

Đoàn Phiến Tử hừ một tiếng, quay đầu nhìn Vô Nại Hà. Hắn cũng dùng ánh mắt thú vị nhìn lại. Đoàn Phiến Tử vỗ một cái thật mạnh lên mặt hắn, nói đùa: “Ngươi cũng thật biết làm người, làm việc xong rồi để lão ca chùi đít cho ngươi? Thật là…”

Nói xong liền hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Tóm lại, ta còn sống ngày nào thì ngày đó sẽ không để bất kỳ ai làm thương tổn lão Tam. Các ngươi tức giận gì thì cứ đổ lên đầu ta. Làm ca ca, ngay cả đệ đệ mà cũng không bảo vệ được thì thực khiến người khác chê cười. Muốn giết muốn đánh, cứ đến, ta sẽ ngồi đây lĩnh giáo.”

Không ai nói chuyện, sau miếng vải đen cũng không có động tĩnh. Đoàn Phiến Tử kéo cổ áo, nhìn xung quanh: “Đến đi đến đi. Có giết không? Ta không kiên nhẫn đâu.”

Vẫn không có tiếng đáp, hắn chỉnh lại cổ áo, nhấc Vô Nại Hà lên, cười nói: “Không ai đến thì ta phải đi đây. Cáo từ.”

Hắn một cước đá văng cửa, mấy tiểu tử mặc đồ trắng đỏ canh giữ ngoài cửa hoảng sợ, vội vàng lùi lại.

Một người sau tấm vải đen thấp giọng nói: “Ngươi đã nhất quyết che chở như vậy, chúng ta đây cũng không thể nói gì hơn. Từ hôm nay trở đi hắn không còn là người của Quan Tinh gia tộc nữa. Hắn có bị gì thì Quan Tinh gia tộc sẽ không bảo vệ, phúc họa tự chịu.”

Đoàn Phiến Tử ha ha cười: “Không dám không dám, nó cũng không phải là tiểu tử miệng còn hôi sữa, không nhọc các ngươi che chở. Tạm biệt, mấy lão nhân gia các ngươi hãy bảo trọng, Giang Nam ẩm ướt, không nên sinh bệnh mới tốt.”

Hắn vác Vô Nại Hà đi ra cửa nhanh như chớp, đi qua hành lang gấp khúc, nhìn thấy Tiểu Man và Trạch Tú đang đi tới.

Vẻ mặt Trạch Tú phức tạp, thấp giọng nói: “Nhị thúc, thế nào?”

Đoàn Phiến Tử “phi” một tiếng: “Cái gì thế nào? Có lão tử ở đây, bọn họ có thể thế nào! Đi, đi vào rồi nói.”

Hắn đá văng một cửa phòng ra, ném Vô Nại Hà đánh phịch lên ghế. Vô Nại Hà không hề nói gì, chỉ liếc mắt đánh giá ba người trước mặt. Đoàn Phiến Tử cúi đầu rót trà, Trạch Tú mặt không chút thay đổi mà nhìn hắn, Tiểu Man đảo mắt còn nhanh hơn cả hắn, sau đó chớp chớp, mỉm cười: “Là Vô Nại Hà tiên sinh?”

Hắn cũng cười: “Thế mà ngươi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra.”

Tiểu Man nói: “Ánh mắt khác nhau, đồ ngốc mới không nhận ra.”

Đoàn Phiến Tử khụ một tiếng, ngồi đối diện hắn, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó nói: “Để lão Tam đi ra.”

Vô Nại Hà thản nhiên nói: “Hắn đang ngủ, không thể ra lúc này được.”

Đoàn Phiến Tử nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu nói: “Quả nhiên là nhìn kỹ thì không đẹp bằng lã


pacman, rainbows, and roller s