Old school Easter eggs.
Ngao du giang hồ

Ngao du giang hồ

Tác giả: Thập Tứ Lang

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323910

Bình chọn: 8.00/10/391 lượt.

a bọn họ trông… rất đáng sợ.” Loại không khí đề phòng sâm nghiêm này thực dễ dàng làm nàng nghĩ đến Bất Quy sơn, bản năng bài xích.

Trạch Tú cố ý đùa nàng: “Cái gì cũng không hỏi, không sợ ta bán nàng đi sao?”

Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn: “Chàng muốn bán thì sớm đã bán, sao phải chờ tới hôm nay. Hơn nữa, ta lại không đáng tiền, bán ta chàng không có lời.”

Trạch Tú gãi gãi cằm nàng, vừa vặn chạm vào chỗ ngứa, thoải mái đến mức nàng muốn rên gừ gừ, cọ đầu vào ngực hắn như con mèo.

“Sao lại không đáng tiền? Nàng là cháu gái của chủ nhân Liễm Phương thành mà, giá trị phải hàng vạn kim.” Hắn cười.

Tiểu Man lấy mảnh giấy hồng trong tay áo ra, bên trên viết ba chữ, là tên của nương nàng. Nàng bị Vô Nại Hà bắt ép viết thư, thật sự không có cách nào trốn, cho nên đành phải viết tên nương.

Nàng nhẹ nhàng xé vụn tờ giấy, nói: “Ta không phải là cháu gái hắn, trước kia không phải, sau này cũng không phải.”

Trạch Tú sờ tóc nàng, bỗng nhiên vén mớ tóc bên tai phải nàng lên, quả nhiên nhìn thấy hoa hải. Hắn lấy ngón tay vuốt ve một lúc lâu, thần sắc tĩnh lặng, nhìn không ra vui buồn. Thật lâu sau hắn mới nói nhỏ: “Hoa tai… rất hợp với nàng.”

Tiểu Man mỉm cười, giang hai tay ôm hắn: “Ta là của chàng.”

Hắn liền ôm lại nàng, cúi đầu hôn lên mặt nàng: “Ta cũng là của nàng.”

Q.6 – Chương 15

Song sinh tử (tam)

Đây là một thế giới loang lổ, hình như hắn nhìn thấy một bản sao khác của mình, cùng một khuôn mặt, cùng loại quần áo, nhưng biểu tình lại hoàn toàn khác nhau.

Người kia nhẹ nhàng cười, thanh âm như từ xa xôi vọng tới: “Song sinh sao? Vậy ngươi là ai? Ta là ai?”

Ặc, vấn đề này… Làm sao hắn biết? Có một ngày đột nhiên người này hiện ra, cũng không quản hắn muốn hay không, tuy rằng hắn là một người biết điều, dễ nói chuyện, nhưng hành vi này vẫn thực không thích hợp lắm.

“Hai chúng ta là một thể.”

Không, không. Ngàn vạn lần đừng có nói như vậy. Cùng một thể với một nam nhân, nghĩ lại đã nổi da gà. Tuy hắn thích các thiếu niên xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, bản chất là nam nhân, hắn vẫn thích nữ nhân đáng yêu hơn.

Hắn sờ sờ cằm, thở dài một hơi: “Nếu ngươi là một nữ nhân thì thật là tốt.”

Người kia trầm mặc một chút, đầu đầy hắc tuyến.

“Ngươi muốn làm bất nam bất nữ?”

Hắn nhất thời không có lời nào để nói.

“Tóm lại, ta là ngươi, ngươi là ta. Ta phản chiếu những hắc ám tối tăm trong lòng ngươi, là phần dã tâm trong ngươi, ngươi ngoan ngoãn thừa nhận là được, còn cẩu huyết như vậy làm gì, thực làm cho người ta phát ngán.”

Hắn vò vò đầu, có chút do dự: “Ta cũng không phải là thánh nhân, chẳng lẽ ngay cả nghĩ cũng không được sao? Nghĩ đi nghĩ lại, ta còn muốn giết ngươi nữa, không được à?”

Người kia lạnh lùng cười: “Ngươi có thể giết thì cứ việc. Ta sẽ nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì để giết.”

Hắn đành phải thở dài một hơi: “Huynh đệ, làm người đừng có cực đoan như vậy. Bảo sao ngươi trông già như thế, làm hỏng hết cả hình tượng xinh đẹp của ta. Ngươi thực không biết hưởng thụ, phiền ngươi lần sau đi ra thì mặc đồ đẹp một chút, được không? Râu là để cạo chứ không phải để ngắm.”

“Ta không hứng thú làm bất nam bất nữ.”

Ngay câu đầu tiên đã dội nước lạnh vào hắn. Hóa ra hắn ta cũng ác mồm bẩm sinh.

Quang ảnh bắt đầu xoay tròn, thân ảnh người kia dần dần mơ hồ, hắn gọi một tiếng: “Được rồi, đừng náo loạn. Nhìn xem ngươi làm gì kìa. Khi dễ Tiểu Man thì là bổn sự gì chứ? Hài tử Đoan Tuệ kia cũng sắp bị ngươi bức thành kẻ điên rồi. Ngươi toàn làm người khác khó chịu, đừng có đi ra thì tốt hơn.”

“Ta thích, ngươi dám quản ta sao?”

“Ngươi làm ta mất mặt.”

“Thật tuyệt. Đây là lần đầu tiên chúng ta có cùng ý nghĩ. Ta cũng thấy ngươi làm mất mặt ta.”

Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi làm người như vậy chính là ngu ngốc, diệt tộc cái gì chứ? Ngươi để sức mà lo chuyện của mình không tốt sao?”

Người kia ngừng một chút, lại cười rộ lên: “Nhìn thấy thứ vướng mắt mà không phá hủy đi thì làm sao ta thoải mái được!”

Quang ảnh xoay tròn càng nhanh, hắn sắp chìm vào bóng tối. Nhìn không thấy thân ảnh người kia, hắn kêu lên: “Này, khổ đại cừu thâm rất không tốt. Ta chỉ cho ngươi làm một lần thôi, sẽ không có lần sau đâu.”

Người kia nói gì đó, hắn không nghe rõ, bóng tối phủ lên, hắn ngủ.

****

Có người đang nói chuyện, tiếng nói ong ong, nghe phát ngán. Hắn tỉnh lại, mở mắt ra chậm rãi đánh giá bốn phía.

Đây là Hương Bất Lãnh, phía trước treo một bức mành vải đen, mấy lão nhân quyền cao chức trọng núp ở phía sau không chịu lộ diện.

Tiếng nói truyền tới từ sau tấm vải đen, cứng rắn lạnh lùng: “Kẻ lòng lang dạ thú này không thể để lại trên đời được. Lập tức xử tử đi.”

Hắn âm thầm cười lạnh.

Có người giữ lấy vai hắn, thanh âm trầm ổn thong thả: “Giết hắn chẳng khác nào giết ta. Là hắn xuống tay sớm, nếu không mấy ngày sao thì ta cũng sẽ không nhịn được mà động thủ giết chết tên đại ca nghiệp chướng kia.”

Hắn ngước mắt lên nhìn, người ngồi bên cạnh hắn là Đoàn Phiến Tử, tay hắn đang đặt trên vai mình, vẻ mặt bình thản. Dường như biết hắn đã tỉnh, hắn liếc mắt một cái, tay lại vỗ lên vai hắn