
thiếu chút nữa đã trực tiếp nuốt xuống rồi.
“Ah. . . . . .” Tống Lương Thần nhìn dáng vẻ cùng bộ mặt ngơ ngác của cô, anh không nhịn được liền bật cười.
“Ah, làm mình sợ muốn chết.” Hứa Tử Ngư đưa tay đánh anh mấy cái, lại tiếp tục cúi đầu ăn nho: “Mình đâu có sức quyến rũ lớn như vậy chứ, lúc học cấp ba nhìn còn rất ngốc nghếch.”
“Đúng vậy đó.” Tống Lương Thần đồng tình gật đầu một cái: “Mình còn nhớ lớp 11 có làm thí nghiệm hóa học, cậu lại đem axít sun-phu-rit bắn lên mặt.”
“Đâu chỉ có vậy, sau khi bắn lên mặt, mình lại cuống cuồng dùng nước để rửa, kết quả lại còn tệ hại hơn, lúc đó mình sợ dung nhan của mình sẽ bị phá hủy mất.” Nói tới chỗ này Hứa Tử Ngư chợt nhớ ra: “Khi đó cũng may nhờ có cậu ngồi ở phía trước mình, bình tĩnh giúp mình xử lý và lau sạch, sau đó còn đưa mình đến phòng y tế, nếu như xử lý chậm một chút chắc sẽ bị phỏng một mảnh lớn rồi đó. Bây giờ vẫn còn có thể nhìn thấy vết sẹo của ax¬it đó.”
“Vậy sao?” Tống Lương Thần quay đầu nhìn cô: “Ở đâu thế?”
“Ở chỗ này, ở bên cạnh huyệt thái dương.” Hứa Tử Ngư duỗi tay ra vén tóc lên: “Thấy không?”
“Có sao?” Tống Lương Thần nhíu mắt nhìn một hồi rồi nói: “Không có mà.”
“Làm sao lại có thể chứ, ở đây này này.” Hứa Tử Ngư nhìn anh đang nghiêng người ở bên cạnh cô, đưa tay vén một mớ tóc lên xem. Khóe miệng của Tống Lương Thần vểnh lên, anh nhanh chóng nhỏm dậy, hôn lên vết sẹo đó một cái rồi nhanh chóng nằm trở về vị trí cũ, sau đó nói: “Ừ, thấy rồi, nhìn vết sẹo đó rất giống con bươm buớm.”
Tay của Hứa Tử Ngư đang cầm quả nho bị bất ngờ như vậy, lúc đầu sửng sốt sau đó một lát mới phản ứng được: “Tống Lương Thần, cậu . . . . . . Thôi, nể cậu năm đó đã cứu mình, cho nên coi như chúng ta huề nhau đi.”
“Thôi, mình hối hận rồi.” Tống Lương Thần suy nghĩ một chút rồi nói: “Cậu trả lại cho mình đi.” (Anh này ghê quá, còn biết lắc léo nữa chứ.)
“Trả cái gì chứ?”
“Thì cái hôn vừa nãy đó, mình thấy như vậy mà huề nhau thì thật quá không công bằng, cậu mau đem cái hôn đó trả lại cho mình đi.”
“Trả thế nào đây?” Hứa Tử Ngư nhìn anh nghiêng mặt chỉ chỉ vào cái miệng của chính mình, cô liền vội vàng lắc đầu nói: “Không trả đâu.”
“Nhưng ân tình lớn như vậy, một cái hôn thì không thể huề nhau được, cậu nói xem nên làm sao để trả ơn đây?” Tống Lương Thần buồn cười nằm ở chỗ đó, nhìn Hứa Tử Ngư nhíu mày, dùng đầu ngón tay trắng mịn mà xoa xoa quả nho màu tím, nhất thời cũng cảm thấy rất muốn ăn nho, vì vậy độ lượng mà nói: “Nếu không thì cậu đem chùm nho này cho mình ăn, chúng ta coi như huề nhau.”
“Ah, đơn giản như vậy thôi sao.” Hứa Tử Ngư vội vàng nhiệt tình đem chùm nho còn dư đưa hết cho anh: “Ừ, tất cả đều cho cậu đó, mình rất là hào phóng.”
“Vậy còn quả trong tay cậu thì sao?”
“Chùm nho này ngon như vậy, mình còn chưa ăn đủ nữa. Còn dư lại thì cho cậu rồi, còn mỗi một quả này thì cậu cho mình đi.” Hứa Tử Ngư nói xong vội vàng đem quả nho trong tay bỏ vào trong miệng, ngậm lấy quả nho mà nhìn anh.
“Không được, vừa rồi đã nói rồi mà, làm người căn bản là phải giữ chữ tín, tại sao cậu có thể nói chuyện mà không giữ lời chứ.” Tống Lương Thần vô cùng nghiêm túc nhìn cô, biểu tình này giống như bộ dạng lúc anh thảo luận với bên Thiên Độ vậy.
Hắc, sao lại nói chữ tín vào lúc này chứ. Hứa Tử Ngư ngậm quả nho trong miệng mà vẻ mặt đau khổ, giờ phút này tâm tình của cô . . . . . . Chính là ăn không được mà nhả ra cũng không xong đó.
Làm cô phải đấu tranh tư tưởng hết nửa ngày, cuối cùng cũng đem quả nho kia nhả vào trong lòng bàn tay, thở dài mà nói: “Ai da, từ lúc mang thai mình liền thích ăn trái cây chua chua ngọt ngọt rồi, chùm nho này là thành quả nhà mình dùng phân gà để vun trồng mà lớn lên, giờ mới có cơ hội ăn quả nho chua chua ngọt ngọt mà mình yêu thích nhất này, nhưng mà nếu phải báo đáp ân tình của cậu, thì đành cho cậu thôi.” Dứt lời, cô lưu luyến không muốn rời đành đưa đến trước mặt của Tống Lương Thần: “Mình là người rất biết giữ chữ tín, cậu cầm lấy mà ăn đi.”
Tống Lương Thần nhìn quả nho trong bàn tay trắng noãn của cô, khóe miệng giật giật nói: “Thôi, quả này thưởng cho cậu đó.”
“Vậy thì mình sẽ ăn ngay.” Hứa Tử Ngư cười nịnh, nhanh chóng bỏ quả nho vào trong miệng, trong lòng đang dương dương tự đắc, hả hê nghĩ: “Vớ vẩn, muốn đấu với tôi à.”
Nụ cười trên môi còn chưa phai, người nào đó mới vừa nãy vẫn còn đang nằm ở trên giường, tự nhiên người đó lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai, tạo ra một loạt động tác, lao đến nâng mặt của cô lên rồi dán miệng vào môi cô, sau đó lấy lưỡi cạy cái miệng nhỏ nhắn của cô ra, sau đó dùng lưỡi lùa quả nho từ trong miệng của cô ra, lấy răng của mình cắn quả nho. Quả nho mọng nước nhất thời bắn ra bốn phía, mùi vị chua chua ngọt ngọt lập tức từ trong miệng anh tràn ra ngoài, hương vị đó từ trong miệng của hai người theo môi lưỡi quấn quít mà hòa vào nhau. Hứa Tử Ngư bị anh lừa rồi, sau đó kịp phản ứng: “Mặc kệ như thế nào, quả nho này phải là của bà.” Vì vậy liền bắt đầu anh dũng đoạt lại. Tống Lương Thần tự nhiên cũng trấn định dùng đầu lưỡi của mình đẩy quả nho ở trong miệng, để qu