
h cũng không sâu, mà khi Phương Văn Thành rời đi, lúc cô ở một mình, mới bắt đầu lộ ra phản ứng chân thật nhất trong nội tâm của mình, cô khó chịu, thậm chí đau đến không muốn sống, nhưng cô không muốn nói cho người khác biết cảm xúc thật sự, lại càng không nguyện ý thể hiện với ai cô không bỏ được đoạn tình cảm kia như thế nào. Nếu như không phải là Diệp Tiêu Tiêu vô ý phát hiện ra cô làm chuyện không bình thường, có lẽ cũng sẽ không biết cô nghiêm túc với đoạn tình cảm kia cỡ nào, sâu đậm cỡ nào.
Nhưng như này thì thế nào? Khó chịu hơn nữa, cô vẫn tự mình chịu đựng, hơn nữa trơ mắt nhìn Phương Văn Thành rời đi.
Có lẽ ở trong mắt người khác hành động này của cô là không thích hợp và quá cứng rắn, chỉ có cô biết, cô chính là một kẻ cực kỳ xảo trá, ngoài mặt làm bộ bình yên, nội tâm lại nảy sinh các loại ý niệm xấu xa, ví dụ như nguyền rủa người kia rất thảm, ví dụ như cầu nguyện người kia không hạnh phúc.
Cô hé mắt, cấm mình lại nghĩ về ba chữ “Phương Văn thành” này.
Cô im lặng, nghĩ tới bác sĩ Hoàng vừa nhắc nhở lúc nãy, về sau cô phải chú ý rất nhiều, không thể làm chút chuyện khác biệt, thôi, vì đứa nhỏ trong bụng, vẫn nên nhịn nhiều một chút. Cô vuốt bụng mình, cô đều vì đứa bé mà uất ức mình, cho nên bảo bối, con cũng cố gắng một chút, biết không?
Cô đi tới cửa chính bệnh viện, nghĩ tới lát nữa về thẳng nhà, đã lâu cô chưa về nhà, nên về thăm ông nội một chút, trong điện thoại ông nội luôn nói thân thể mình rất tốt, để cho cô đừng lo lắng, không tận mắt nhìn thấy ông, tóm lại cô có chút không yên lòng.
“Tiểu Duyệt. . . . . .”
Cô dừng bước, cũng không quay đầu lại, cách gọi thân mật này, ngoại trừ ông nội, đã lâu không có ai gọi cô như vậy. Trừ cảm giác quen thuộc, cô còn có chút khó chịu, Giang Dực không gọi cô như vậy, phần lớn Diệp Tiêu Tiêu đều gọi đầy đủ tên của cô, chỉ có lúc muốn cô giúp một tay thì mới cực kỳ nịnh hót gọi cô là Tiểu Duyệt.
Cách xưng hô này làm cho cô không thoải mái lắm, nhất là giọng nói này, cô không quay đầu lại, thà rằng tin là ảo giác của mình.
Đáng tiếc người kia chạy tới trước mặt cô, hơn nữa hình như là chạy chậm tới, “Tiểu Duyệt, thật sự là em.”
Cô khẽ nghiêng người, thấy chính là gương mặt hơi cười của Phương Văn Thành. Ý niệm đầu tiên là thế nhưng thật là anh, xem ra quả thật con người không thể len lén nhớ lại, cô chỉ là nhân tiện nhớ lại anh, thế nhưng lại có thể gặp anh ở nơi như thế này. Cô chưa bao giờ tự hỏi, ngày bọn họ gặp lại nhau lần nữa sẽ là điệu bộ gì, cô nghĩ hi vọng của cô là anh sống rất thảm, cho dù không thảm, cũng sống không hạnh phúc.
Cô nhìn anh, không trốn tránh ánh mắt của anh, sắc mặt cũng không thay đổi chút nào.
Vẻ mặt cô thản nhiên và bình tĩnh khiến nụ cười trên mặt Phương Văn Thành nhạt đi mấy phần, “Em đến bệnh viện làm gì? Cơ thể không thoải mái sao?”
Tô Tử Duyệt nhìn người đàn ông trước mặt này, chính xác mà nói, là mối tình đầu của cô. Bộ dáng của anh không thay đổi nhiều lắm, chỉ là khí chất trên người đã thay đổi, quá khứ là thiếu niên hăng hái nhưng bây giờ là phong cách chững chạc, chỉ là phong cách như vậy, phần lớn là có từ thành công trong cuộc sống. Không cần hỏi nhiều cô cũng biết, cầu nguyện của cô không thành hiện thực, anh hẳn là sống rất tốt. Cũng đúng, nếu như anh thật sự sống không tốt, có lẽ cũng sẽ không chủ động gọi mình, mà là núp ở một chỗ nào đó, làm bộ như không nhìn thấy cô.
Người sống tốt luôn thích chào hỏi người khác, có lúc những lời này thật đúng là chân lý.
“Anh thật là quan tâm em, còn sợ lúng túng không thể nghĩ ra lời chào hỏi?” Cô khẽ nhướng mày, nói ra không khách khí chút nào, sắc mặt lại hết sức ôn hòa, thậm chí mang theo nụ cười nhu hòa nhàn nhạt.
Phương Văn Thành sửng sốt mấy giây. Vừa rồi anh còn sợ nhận lầm người, bề ngoài của cô thay đổi, hồi trước khuôn mặt giống như đứa trẻ mập mạp, cười lên hết sức đáng yêu, làm cho người ta không đành lòng mắng cô, bây giờ cô rất gầy, gầy kiểu yếu đuối, cảm giác hoạt bát đáng yêu đã biến mất, tản ra hơi thở không màng danh lợi.
Nụ cười trên mặt anh lại phai nhạt mấy phần, “Tiểu Duyệt…đương nhiên là anh quan tâm em.”
“Cám ơn anh đã quan tâm, cơ thể của em rất tốt.” Cô cảm thấy nếu như mình lại nói lời âm dương quái khí gì nữa, không phải làm khó và chế nhạo anh, mà là làm cho thái độ của mình khó coi, vì vậy thôi, “Vậy còn anh, đến bệnh viện làm gì?”
“Mẹ anh ở bệnh viện, hôm qua bà ấy làm một phẫu thuật nhỏ, anh đến chăm sóc bà.”
Tô Tử Duyệt gật đầu một cái, hình như chỉ là tùy tiện hỏi như vậy mà thôi, “Vậy anh đi mau lên, em cũng phải về nhà rồi.”
Cô nói xong thì chuẩn bị đi, hoàn toàn không có ý định ôn chuyện với bạn trai của mối tình đầu. Cô từng cầu nguyện anh sống không tốt, mặc dù không thể như ý, cô cũng không thất vọng, dù sao anh sống tốt hay không tốt, hoàn toàn không có quan hệ gì với cô.
“Tiểu Duyệt.” Phương Văn Thành lại chủ động gọi cô, “Chúng ta cũng mấy năm không gặp nhau, hiện tại gặp được cũng không dễ dàng gì, cùng nhau ăn bữa cơm rau dưa đi!”
“Không, em còn có việc phải làm, lần sau có cơ hội thì cùng nhau ăn cơm đ