XtGem Forum catalog
Nếu ốc sên có tình yêu

Nếu ốc sên có tình yêu

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 10.00/10/682 lượt.

cách rõ ràng, trái tim của cô theo câu nói của anh phảng phất bị nhấc lên.***Tại một ngõ nhỏ nào đó ở huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch đang tựa người vào thành ghế sau của chiếc xe ô tô không bắt mắt.Anh dẫn một chi đội, mai phục suốt đêm ở bên ngoài một nhà nghỉ nhỏ, nơi nghi ngờ Trần Dũng sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không có thu hoạch. Có lẽ Diêu Mông đã nói với Tô Mục nên Tô Mục bắt Quý Bạch ra hàng ghế sau ngủ vài tiếng đồng hồ, cam đoan một khi kẻ tình nghi xuất hiện sẽ lập tức đánh thức anh. Diêu Mông và Tô Mục ngồi ở đầu xe chờ đợi.Quý Bạch không từ chối, chỉ là vừa thiếp đi, anh liền bị điện thoại của Hứa Hủ đánh thức.“Mấy ngày nay ở thành phố không có chuyện gì đấy chứ?” Quý Bạch cất giọng ôn hòa.“Tất cả vẫn bình thường.” Hứa Hủ trả lời: “Bên anh thì sao?”“Vẫn đang mai phục, nhưng cũng nhanh thôi.”Hai người im lặng vài giây, Hứa Hủ hỏi thẳng vấn đề cô quan tâm nhất: “Em nghe giọng nói của anh hơi khàn khàn, anh không sao đấy chứ?”Quý Bạch cầm điện thoại, ngắm nhìn phố huyện tấp nập người qua lại, khóe miệng anh từ từ ẩn hiện ý cười: “Tôi hơi khó chịu trong người, bởi vì lái xe thâu đêm, đại khái năm mươi tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát.”Hứa Hủ ngẩn người, không lên tiếng.Thật ra đối với Quý Bạch, thức mấy chục tiếng đồng hồ chẳng là gì, trước đây có lúc anh còn vất vả hơn nhiều. Từ trước đến nay, anh không bao giờ kể khổ với người khác. Nhưng đối tượng là Hứa Hủ… khiến cô xót xa một chút cũng tốt.Nghe ngữ khí gặp sóng gió cũng không xao động của Quý Bạch, trong đầu Hứa Hủ phảng phất có thể mường tượng ra dung mạo mệt mỏi của anh. Điều này khiến lòng cô không mấy dễ chịu, đôi lông mày bất giác nhíu chặt.“Vậy anh hãy lập tức nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa.” Hứa Hủ nói nhanh: “Ngoài ra, anh hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ, ăn cơm đúng giờ. Có chuyện gì liên lạc sau, chào anh.”Quý Bạch còn chưa kịp mở miệng, cô lại bổ sung một câu: “Thầy, thầy mau ngủ đi.” Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại.Quý Bạch nhìn màn hình điện thoại tối dần, khóe miệng anh nhếch lên. Lúc này, một cảnh sát địa phương ngồi ở hàng ghế trước ngửi thấy điều bất thường, cười ngoác miệng hỏi anh: “Quý đội, là chị dâu gọi điện thoại quan tâm anh phải không?”Quý Bạch không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh tựa thân hình mệt mỏi về phía sau, khép mi mắt, khóe miệng vẫn còn đọng ý cười: “Phụ nữ thường hay bận tâm lo nghĩ… Tôi ngủ một lúc đây, có tình hình nhớ gọi tôi.” Chương 32Ánh chiều tà dần dần bao phủ khắp không gian, đèn đường lần lượt thắp sáng.Người dân ở huyện nhỏ thích đi dạo sau bữa cơm tối, từng tốp người đi qua đi lại trước cửa nhà nghỉ. Bà chủ nhà nghỉ bê một chiếc ghế ra ngoài cửa ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa tươi cười trò chuyện với mọi người.Quý Bạch, Tô Mục và Diêu Mông ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào đường phố phía trước. Ở quầy bán báo và cửa siêu thị náo nhiệt cách đó không xa, nhiều cảnh sát hình sự mặc thường phục lặng lẽ chờ đợi.Bọn họ đã mai phục mười mấy tiếng đồng hồ. Theo một Nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ ở phía sau, quả tim đang đập mạnh của Diêu Mông phảng phất được tiếp thêm năng lượng mới, trong đầu cô nổi lên khao khát tự tay bắt kẻ xấu trước mặt Quý Bạch. Hồi ở trường cảnh sát, Diêu Mông là quán quân chạy ngắn. Cô nghiến răng, phát huy sức lực tựa hồ vượt qua giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Diêu Mông lại một lần nữa tăng tốc áp sát người đàn ông đó.Nghe tiếng gió thổi đằng sau, người đàn ông hoảng hốt quay đầu, liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp đuổi theo hắn. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, cũng rất khó tin, đồng thời rút trong túi áo một con dao đâm về phía Diêu Mông.“A…” Bên cạnh có hai học sinh trung học tình cờ đi qua sợ hãi hét lên. Bọn họ đứng ngay sau Diêu Mông nên cô không kịp né tránh. Bắt gặp con dao loang loáng trong tay người đàn ông, cô không dám giơ tay chống đỡ.Quý Bạch ở đằng sau lưng cô đúng không?Chỉ một giây phân tâm, vai trái của Diêu Mông đột nhiên đau buốt, con dao đã cắm vào da thịt cô.Cùng lúc đó, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông ở phía sau bao trùm toàn thân. “Buông tay!” Quý Bạch vừa cất giọng đanh thép vừa bẻ ngược cổ tay người đàn ông, ấn người hắn vào bờ tường.Sau đó Quý Bạch quay đầu, liếc Diêu Mông một cái rồi chau mày nói: “Tô Mục, mau gọi bác sĩ!”Diêu Mông dùng một tay bịt vết thương trên vai: “Em không… không sao đâu.”***Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người dân gần một nửa con đường xúm lại hóng hớt. Những người cảnh sát hình sự nhanh chóng lên xe, rời khỏi khu vực đó.Diêu Mông ngồi trên một chiếc ‘xe cóc’, cửa xe hé mở, bác sĩ đang xử lý vết thương cho cô.Bờ vai lộ ra ngoài, hơi lạnh, rất đau. Nhưng trong nỗi đau tựa hồ có một sự xúc động khó diễn tả thành lời.Tô Mục là người đầu tiên đi đến bên cạnh xe, đảo mắt qua bờ vai Diêu Mông: “Cô ổn đấy chứ? May mà Quý đội kịp thời chế ngự, bằng không con dao đã cắm vào xương cô rồi.”Bác sĩ phụ họa: “Nguy hiểm thật đấy.”Lại có mấy người cảnh sát trẻ tuổi đi đến, xem vết thương của cô, nói mấy câu quan tâm. Có anh chàng còn đỏ mặt, khiến Diêu Mông ngượng ngùng, nhưng cũng hơi tự đắc. Bởi vì ánh m