
à vật đính ước, anh có thích không?”
Quý Bạch mỉm cười, giơ tay ôm cô vào lòng.
Em dùng thứ ‘thương hải tang điền’ (*) đính ước, tất nhiên anh rất thích, thích vô cùng.
(*) Thương hải tang điền: Thế sự xoay vần; biến đổi lớn lao trong cuộc đời; ruộng dâu biến thành biển xanh.
Trên đỉnh núi mây trôi lững lờ, mặt trời đỏ nhô lên khỏi đường thẳng ở phía xa xa, ánh sáng vàng tỏa khắp không gian. Nhiều người vỗ tay hoan hô. Hứa Hủ vui vẻ ngắm nhìn cảnh đẹp tráng lệ trước mắt, còn Quý Bạch ôm cô từ đằng sau. Trong ánh sáng rực rỡ giữa trời và đất, anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của cô. Chương 52Bốn tháng sau.Hè đi thu đến, thành phố Lâm chìm trong màn sương mù bàng bạc. Cả thành phố mát mẻ dễ chịu, đâu đâu cũng một màu xanh mướt.Đêm hôm nay, ánh trăng của mùa thu sáng như gươm, Hứa Hủ mặc áo phông rộng thùng thình, ngồi trước máy vi tính, mười đầu ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Bên tay cô là cốc cà phê thơm nồng, hai tai đeo chiếc tai nghe. Đằng sau có người đẩy cửa đi vào, cô cũng không hề hay biết.Quý Bạch bị lãnh đạo Công an tỉnh điều đi tỉnh ngoài công tác hai tuần. Hôm nay xong việc, anh đi suốt cả buổi tối về nhà. Tưởng cô gái nhỏ đã ngủ say, ai ngờ anh không ở nhà, cô vẫn tự tìm niềm vui như thường.Quý Bạch đặt hành lý trong tay xuống đất, sải bước dài tiến lại gần. Hứa Hủ mặc áo phông của anh, cái áo rộng gần như che hết cả người cô, chỉ để lộ đôi chân thon thả trắng nõn. Quý Bạch cúi xuống, bế cô khỏi ghế ngồi: “Bà xã.”Hứa Hủ đang tập trung vào màn hình vi tính, cô giật bắn mình, toàn thân run rẩy. Cảm nhận được thân nhiệt của anh, cô mới nhoẻn miệng cười.Trên người Quý Bạch vẫn còn không khí lạnh lẽo của buổi đêm, bờ môi mát lạnh phủ xuống môi cô. Sau một hồi môi lưỡi triền miên cuồng nhiệt, hơi thở của anh trở nên gấp gáp, anh bế cô đi vào phòng ngủ.“Khoan đã!” Hứa Hủ đẩy lồng ngực Quý Bạch, đảo mắt qua áo khoác của anh: “Anh đi tắm trước đi!” Nói xong, cô từ lòng anh nhảy xuống đất, lại ngồi vào ghế.Vòng tay Quý Bạch trống rỗng, anh liếc thân hình mảnh mai của cô, lại cúi thấp người ôm chặt cô: “Em đang bận rộn gì vậy?”Hứa Hủ cắn đầu bút, nhìn chằm chằm màn hình: “Em viết bài cho chuyên mục tạp chí do Diêu Mông phụ trách. Tạp chí của bạn ấy tập trung các vấn đề sức khỏe, tâm lý và cuộc sống của nữ giới.”Quý Bạch đưa mắt lên màn hình: “Sao em đột nhiên có hứng thú làm cái này?”Hứa Hủ mở ngăn kéo, lấy ra hai tấm vé in rất đẹp đưa cho Quý Bạch: “Em không lấy tiền nhuận bút, bạn ấy trả thù lao bằng hai tấm vé VIP buổi hòa nhạc. Anh thích nhóm nhạc này đúng không? Chẳng nhẽ lại nhận không của người ta, nên em mới giúp bạn ấy viết bài.”Quý Bạch cầm tấm vé, nhìn qua rồi đặt xuống bàn, cúi đầu hôn Hứa Hủ.Sau khi anh đi tắm, Hứa Hủ lại dồn mọi sự tập trung vào màn hình. Nhưng mới gõ vài chữ, cô đột nhiên nghe Quý Bạch nói to trong nhà tắm: “Bà xã, anh quên không mang khăn tắm.”Hứa Hủ đứng dậy, lấy một chiếc khăn tắm đi qua bên đó. Cánh cửa nhà tắm hé mở, tiếng nước xối xả vọng ra ngoài. Hứa Hủ đưa mắt nhìn, chẳng phải khăn tắm đang ở trên giá hay sao? Cô còn chưa kịp định thần, một cánh tay rám nắng rắn chắc đã kéo cô vào bên trong.Hứa Hủ phì cười, đẩy Quý Bạch: “Em còn chưa làm xong việc.”Quý Bạch đời nào chịu tha cho Hứa Hủ, anh kéo cô đứng dưới vòi hoa sen, bất chấp trên người cô vẫn còn quần áo, đồng thời anh giơ tay đóng cửa nhà tắm.Trong phòng tắm một màn ái ân nóng bỏng.Đến khi hai người nằm ôm nhau trên giường, đã là mấy tiếng đồng hồ sau.Quý Bạch hai tuần nay bận rộn cả ngày lẫn đêm, vừa rồi lại vận động tốn khá nhiều sức lực. Bây giờ anh mệt mỏi rã rời, nhưng trong lòng hết sức thỏa mãn. Do uống nhiều cà phê nên Hứa Hủ nằm nhắm mắt một lúc vẫn không tài nào ngủ nổi. Cô ngồi dậy: “Anh ngủ trước đi, em làm xong công việc đã.”Quý Bạch đảo mắt qua đồng hồ treo tường, hai giờ sáng. Thấy Hứa Hủ bật laptop, bộ dạng tựa hồ chuẩn bị làm việc thâu đêm, anh bất giác chau mày: “Lại đây ngủ đi.”Hứa Hủ: “Anh cứ mặc kệ em.”Quý Bạch ngồi dậy, giơ tay đóng màn hình laptop của cô: “Em xem bây giờ là mấy giờ rồi?”Hứa Hủ đang có ý tưởng viết bài, đột nhiên bị Quý Bạch cắt ngang, cô nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh. Quý Bạch cũng không nể nang, trừng mắt với cô. Đôi mắt đen của anh lộ vẻ nghiêm khắc hơn thường lệ.Hứa Hủ lại mở màn hình laptop: “Anh quên mất quy tắc sống chung rồi à? Không can thiệp vào cuộc sống của nhau.”Bắt gặp sắc mặt thản nhiên của Hứa Hủ, lồng ngực Quý Bạch liền bốc hỏa khí. Thật ra không phải anh cố ý can thiệp vào cuộc sống của cô. Chỉ là anh vất vả ở bên ngoài nửa tháng trời, không ngày nào có giấc ngủ tử tế. Vụ án vừa kết thúc, anh không nghỉ lại ở bên ngoài, vội vàng trở về nhà gặp cô. Bây giờ anh mệt thở không ra hơi, chỉ mong ôm thân thể mềm mại của cô, cùng cô chung chăn chung gối đi vào giấc ngủ. Vậy mà cô cũng không hiểu tâm ý của anh.Hơn nữa bây giờ đã quá muộn, cô không quý trọng sức khỏe của mình, anh thấy xót xa thay cô.Trầm mặc vài giây, Quý Bạch cố gắng đè nén ý định cưỡng ép cô trở về giường. Anh kéo một chiếc ghế lại gần, ngồi bên cạnh Hứa Hủ: “Đ