
thông tin, để đề phòng các vụ nổ tiếp theo. Không biết lúc nào tín hiệu mới được hồi phục.
Những người cảnh sát hình sự khác thuộc tổ chuyên án đều không xuất hiện. Hôm nay, bọn họ đều có nhiệm vụ giám sát kẻ tình nghi, không thể tùy tiện rời khỏi vị trí. Có lẽ bọn họ cũng không thể manh động. Hơn nữa, điện thoại không có sóng, muốn liên lạc cũng cần thời gian.
Hứa Hủ và Tisza tạm thời chỉ có thể dựa vào bản thân.
Tisza điểm danh một đội lính, nói nhỏ với bọn họ vài câu, rồi vỗ vai từng người. Đám binh lính gật đầu, quay người đi vào trong khu siêu thị đổ nát. Dân chúng ở vòng ngoài càng bàn tán sôi nổi khi thấy sự xuất hiện của quân đội.
Hứa Hủ một mình đứng yên dưới lòng đường, cách siêu thị hoang tàn mười mấy mét. Sau lưng cô là đám đông quần chúng ồn ào, chếch trước mặt không xa là ngã tư, xe ô tô đi qua đi lại… Tất cả hình ảnh và âm thanh hỗn loạn này gần như đồng thời dội vào đầu óc cô.
Đầu tiên, Hứa Hủ chú ý đến chiếc xe ô tô của Quý Bạch đỗ bên lề đường đối diện siêu thị. Tim cô đập mạnh, cô lập tức hít một hơi sâu, tập trung tinh thần tiếp tục quan sát.
Khu vực siêu thị không có vết máu, cũng không có dấu vết khả nghi khác. Hứa Hủ lặng lẽ đi vòng ra ngõ nhỏ phía sau. Cô giật mình khi thấy cửa sau siêu thị hé mở, trên mặt đất, trên tường đều có vết máu. Nơi này từng xảy ra cuộc ẩu đả.
Lúc Hứa Hủ quay về đường lớn, binh lính đã điều tra triệt để cả siêu thị. Trong siêu thị không có người, cũng không có xác chết hay người bị thương. Thông tin này khiến Hứa Hủ và Tisza thở phào. Tuy nhiên, họ vẫn rất căng thẳng.
Đám binh lính bắt đầu gặng hỏi người qua đường, xem có thể tìm ra nhân chứng không.
Siêu thị nằm ở khu vực đông dân cư, bọn họ nhanh chóng tìm ra manh mối.
Lúc vụ nổ xảy ra, có một người lao công quét dọn ở gần khu vực ngõ nhỏ sau siêu thị. Anh ta nói: “Tôi nhìn thấy có người đánh nhau ở trong ngõ. Bảy tám người cầm gậy sắt, đánh hai người đàn ông.”
Tiết lộ của người lao công chứng thực suy đoán của Hứa Hủ. Cô lấy điện thoại di động, mở tấm ảnh chụp Quý Bạch, đồng thời lấy ảnh Châu Thành Bác trong túi tài liệu đưa cho anh ta xem.
“Đúng, người bị đánh là bọn họ. Bọn họ hình như bị thương. Tôi sợ gặp phiền phức nên đi quét dọn ở con đường đối diện trước. Một lúc sau, nghe thấy tiếng nổ, tôi liền quay lại quan sát tình hình bên đó. Mấy người cầm gậy sắt kéo hai người đàn ông toàn thân đầy máu lên một xe ô tô chạy mất.
***
Người lao công nhớ biển số xe. Binh lính của Tisza nhanh chóng tìm thấy chiếc xe đậu ở ngõ nằm sau một sòng bạc cách siêu thị hai con đường.
Tisza và Hứa Hủ ngồi trong một chiếc xe ô tô nhỏ đậu bên đường. Thông qua ống nhòm, họ nhìn thấy hai người đàn ông cao lớn lực lưỡng canh gác ở cửa sau. Trên cửa xe ô tô đó và trên mặt đất đều xuất hiện vết máu.
Sòng bạc này cũng là một trong những cứ điểm chủ yếu của tập đoàn tội phạm ‘anh Lỗ’.
Tisza nhìn Hứa Hủ: “Người của tôi không thể vào trong, chỉ còn cách đợi người của cô đến.”
Cờ bạc là nghề kinh doanh hợp pháp ở Maija. Ban đầu, để thu hút giới đầu tư và kinh doanh ở mức độ lớn nhất, đồng thời loại bỏ sự băn khoăn của giới đầu tư, tổng tư lệnh Kachin cam kết với thương hội, trừ trường hợp thi hành công vụ, binh lính Kachin sẽ không được phép đặt chân vào các sòng bạc. Bây giờ chưa có lệnh bắt giữ hay khám xét chính thức, Tisza và người của anh ta không thể vào bên trong.
Lúc này, mặt trời đã lên cao, mặt đường xi măng trắng bốc hơi nóng hầm hập. Hứa Hủ đưa mắt quan sát cửa sòng bạc. Nơi đó có không ít người ra vào, tiếng nhạc ầm ĩ, ánh đèn màu nhấp nháy. Giữa ban ngày cũng bộc lộ vẻ phồn hoa ăn chơi.
“Chúng ta không thể đợi, tôi sẽ đi vào tìm anh ấy.”
Cô đúng là không thể đợi lâu hơn.
Người lao công không nhìn rõ diện mạo của hai người đàn ông bị kéo lên ô tô. Người đó có thể là Quý Bạch, nhưng cũng có khả năng không phải là anh.
Hứa Hủ có thể khẳng định Quý Bạch tránh được vụ nổ, bảy tám kẻ côn đồ cũng không phải là đối thủ của anh. Nhưng hôm nay, bên cạnh anh còn có Châu Thành Bác, anh cần bảo vệ anh ta. Hơn nữa, Quý Bạch không có súng trong tay. Nơi này lại không phải là Trung Quốc. Nhân vật có chút máu mặt trong giới xã hội đen ở đây đa phần đều mang theo súng.
Nếu kẻ lộ diện ngày hôm nay là nhân vật cỡ bự như ‘anh Lỗ’, Hứa Hủ không cần xâm nhập vào sòng bạc tìm Quý Bạch. Bởi ‘anh Lỗ’ tuyệt đối không tùy tiện động tới cảnh sát. Nhưng đây chỉ là một lũ côn đồ, chúng vừa ngông cuồng vừa hống hách, trí tuệ chưa trưởng thành, rất dễ phạm phải tội ác ngu xuẩn.
Đợi viện binh cũng phải mất mười mấy phút. Trong khoảng thời gian đó, có lẽ Quý Bạch đã bị hành hạ đủ kiểu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Cô sao có thể để chuyện này xảy ra?
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tisza và mấy người lính, Hứa Hủ rút từ túi xách một chiếc mũ và kính râm. Sau khi trang bị xong xuôi, cô uống một hớp nước, đẩy cửa xuống xe. Sau đó, cô đi thẳng về phía cửa sòng bạc, nơi có mấy tên côn đồ canh giữ.
***
Hứa Hủ đoán không sai, Quý Bạch đúng là tránh được vụ nổ.
Lúc Châu Thành Bác vừa định mở gói bưu kiện, Quý Bạch liền ngăn lại: “Đừn