
o Sula giải thích từng chuyện, và Sula đã tha thứ cho Chan. Họ cũng đã chọn được áo cưới rồi. Thật đẹp đôi phải không nhỉ?.
Còn Uke, cô sang Mĩ cùng Kyo. Họ trốn đi. Họ muốn tìm khoảng không cho chính mình. Vì họ yêu nhau, tình yêu họ vượt qua tất cả mà.
-o0o-
Hôm nay, Jun đứng trước mộ Yun, tay cầm 1 đoá hoa hồng trắng đặt lên mồ cô. Kể ra cũng đã lâu rồi cậu chẳng được ngắm khuôn mặt này nhỉ?. Vì cậu phải ở kí túc xá nên chẳng thế nào gặp được cô.
– Anh nhớ em nhiều lắm! – cậu nói nghẹn ngào.
– Hôm nay anh về thăm em đây, em yêu!- Cậu tiếp lời.
Rồi cậu ngồi kế bên mộ cô, đeo ipop vào tai. Miệng ca ngân lên bài hát Love to be loved by you cho cô nghe. Từng giai điệu ngân lên: “Anh yêu em, vì anh muốn em yêu anh”. Trời bỗng đỗ mưa, phải chăng Yun khóc.
– Em lúc nào cũng khóc cả… Thế sao anh lại yêu em thế cơ chứ!.
Trời mưa càng lớn, cậu chẳng chịu dịch người đi. Vẫn ngồi lỳ đó hát. Lâu lâu lại ngừng lại rồi bảo:
– Nếu cho anh quay lại thời gian, thì anh muốn em là của anh…
Cứ thế cứ thế, câu nói được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đến lúc trời hết mưa, ánh nắng đầu tiên bắt đầu hiện lên, xuyên qua mây chiếu rọi xuống nền đất xanh. 8 chữ in lên rõ rệt:
– Nếu anh muốn, em sẽ là của anh…
Nền đất bỗng xanh lạ thường. Jun hoa mắt? Hay Yun đang nói, đâu ai biết được.
Trích:
Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ… Có lẽ vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ…
Sao anh lại yêu em thế này chứ!…
***
17t, mối tình đầu tiên tan vỡ. Khép lại 1 trang vở, mở ra 1 tấm lòng. Jun vẫn bảo với những người con gái đeo đuổi cậu rằng:
– Tôi đã có người yêu rồi!. Và tôi sẽ sống độc thân mãi mãi…
Lý do đơn giản thôi: trái tim cậu, đã ra đi cùng người con gái đó. Người con gái mang tên Yun.
THE END