XtGem Forum catalog
Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Nếu Anh Muốn, Tôi Sẽ Là Của Anh

Tác giả: Mato-chan

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324013

Bình chọn: 8.00/10/401 lượt.

Cô nắm thật chặt tay, tim cô bỗng đập nhanh hơn. Nó bóp nghẹn cô. Rồi cô sợ hãi. Cô nhắm mắt, tay cô buông xuôi. Người cô bắt đầu trở nên lạng toát. Hai hàng mi động lại chút vệt nước mắt khô. Cô lại nghĩ về Jun, và trong phút chóc, cô đã cảm thấy như Jun đứng cạnh mình, nắm tay mình và cười với mình. Đúng là người chết luôn tạo ra những chuyện kì diệu.

Gió vẫn lay, lá vẫn xanh. Nhưng người chẳng còn. Mùi đau đớn ở đâu có lạnh vọng lên, tức tưởi và bóp ngạt trái tim. Đâu đó, cái xác khô cằn vẫn còn ngồi đấy. Và theo cái xác ấy là 1 tâm hồn lớn, của 1 cô bé nhỏ.

Mùa năm năm 17t, 1 người con gái ra đi mà chẳng bao giờ trở lại. Mãi mãi… và mãi mãi.

Trích:

– Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương. Giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc. Giọt nước mắt thứ 3 như những giọt nước mắt khác. Không hơn, không kém.

(Achille Poincelot).

-o0o-

Thần chết hiện ra. Thần nhìn người con gái ngồi trên xe lăn kia mà lòng cảm thấy ái ngại. Thần liền nhìn sang con chó, lắc đầu, thiễu não nói:

– Đã đến lúc rồi…

– Thuộc hạ biết…

– Ngươi làm việc của ngươi đi!.

– Vâng.

Nói rồi con chó sủa vài tiếng, kéo hồn cô ra khỏi xác. Sau đó, thần chết bỏ cô vào 1 hòn bi nhỏ như long châu. Thần bảo:

– Đây sẽ là cô ta…

– Vâng, thuộc hạ biết.

– Ta sẽ mang về thiên đàng.

– Vâng, thuộc hạ biết.

– Ta mang đi thật đấy!.

– Thì thần cứ mang.

– Nhưng ta lại tiếc quá! – Thần thở dài.

– Luật lệ đã được đặt ra thưa thần.

– Ừhm, thế ta với ngươi đem lên cho thiên đàng thôi. Còn công việc phải chờ ta giải quyết.

– Vâng ạ.

Trong lúc bay lên trời, thần chết lén nhìn về phía mặt đất. Nơi có người con gái kia đang ngồi. Khẽ lắc đầu luyến tiếc:

– Tại số cô ta phải chết thôi…

Rồi lạnh lùng quay đi, chẳng thèm quay lại nhìn nữa.

-o0o-

Yun àh, em đi rồi. Có bao giờ em nhớ đến anh không nhỉ?. Hay em đã bay đi 1 nơi xa, bắt đầu 1 chuyến đi tự do mà không có anh bên cạnh?. Em sống ở đó có vui không?. Có gì cho em cảm thấy mất mát thiệt thòi không? Anh nhớ em, nhớ nhiều lắm. Nhưng liệu anh có gặp được em?. Tại sao đến khi người ta mất đi em, thì anh mới hiểu được những gì mình trao cho em là quá ít so với anh trao em chứ?. Anh phải làm sao đây?.

-o0o-

Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp. Chúng trải dài trên quan tài của 1 người con gái. Cô ấy tên Bạch Ánh Linh, sinh ngày 25-9-1993, từ trần ngày 13-7- 09. Người con gái với đôi mắt đẹp như 1 minh tinh màng bạc, người làm ngay ngất bao chàng trai. Giờ cũng đã ra đi.

Đã đến giờ, họ đặt quan tài cô xuống hố đất. Rồi mỗi người thẩy cho cô 1 nhành hoa hồng trắng, tượng trưng cho sự thanh khiết của cô. Mẹ cô bước lên đầu, bà nhém tí đã ngất đi. Song, bà lại dồn nén hết sức của mình để có thể trao cô bông hoa đầu tiên này.

Hầu hết những người đến dự lễ tang này, ai cũng nhìn cô bằng anh mắt thương hại. Trên đường về, ai thầm thì với nhau: “Con bé xinh thế mà phải chết. Đúng là tội nghiệp thật”.

***

Jun vẫn ngồi ở nhà, tin tức đến bên cậu trong 1 buổi chiều hoang vắng. Lúc ấy cậu đã không ăn gì, và cú sock đến, cậu ngất đi chẳng 1 lời nói. Đến khi tỉnh giấc đã thấy mình nằm trên giường. Sau đó là mẹ cậu, bà vào bảo cậu là cậu có thư.

Cậu bắt lấy lá thứ, rồi nhanh chóng đọc lấy:

Trích:

Gửi Jun,

Những lời này em viết cho anh có lẽ quá muộn màng. Và có lẽ khi anh nhận được lá thư này, là lúc em đã ra đi qua thế giới bên kia. Em không muốn dối anh, nhưng thật sự em chẳng biết làm gì ngoài cách đó. Em đã làm anh phải đau đớn thế, là lỗi của em. Em thành thật xin lỗi anh!.

Anh này, em yêu em nhiều lắm!. Những gì anh đã làm cho em và tình cảm của anh em sẽ chôn tận trái tim này. Nên anh đừng quên em nhé!. Em yêu anh, em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm. Nhưng đầu em giờ trống rỗng, em chỉ muốn nói em yêu anh thôi. Những điều còn lại, khi nào chúng ta gặp nhau, em sẽ nói anh nghe…

Thân,

Yun- Linh.

Vài tiếng nấc vang lên. Cậu khóc ròng như 1 đứa trẻ.

“Chẳng còn gì cả, mọi thứ đi mất rồi. Tại sao lại thế cơ chứ?. Tôi phải làm sao đây?”.

Cậu tông cửa, chạy ra ngoài. Cậu kêu gào thảm khóc trên 1 con đường vắng, rồi cậu nhìn ánh hoàng hôn mờ mờ ảo ảo kia. Cậu rượt theo mặt trời. Cậu đang tìm kiếm tí hi vọng gì đó ình. Nhưng mặt trời đâu phải Yun, song, cậu vẫn chạy, vẫn rượt đuổi 1 cách điên dại.

Mặt trời lặn mất phân nữa, cậu như 1 tên điên.

Mặt trời lặn mất, cậu dừng lại, gào thét tên Yun.

Vài phút sau đó, cậu lại ngất đi trong cơn sảng. Từng tiếng nói, hình ảnh, kí ức lại đập về. Cậu mê man nói:

– Yun, đợi anh… đừng đi!. Về bên anh đi!… Yun…

-o0o-

10 năm sau:

Jun tốt nghiệp đại học ngành y, cậu bây giờ đã thành 1 vị bác sĩ trẻ tuổi tài năng. Có cả khối bệnh viện nổi tiếng mời cậu về làm việc, song, cậu lại làm bác sĩ ở 1 bệnh viên rất nhỏ. Đó là cái bệnh viên mà cậu đã bế Yun vào lần đầu tiên khi họ quen nhau ý. Sở dĩ Jun làm như thế, vì cậu vẫn ngây ngô cho rằng, Yun vẫn còn bên cậu.

À, còn nữa, Chan và Sula sẽ đám cưới nhé. Tháng sau họ tiến hành rồi đấy. Đáng nhẽ họ không làm lành được với nhau đâu, cái đó là nhờ Yun đấy nhé!. Yun đã phải viết hẳn 1 lá thư ra trò để gửi ch